Việt Nam đã và đang thua Trung Quốc trong cuộc “chiến tranh dư luận” Biển Đông?

Việt Nam đã và đang thua Trung Quốc trong cuộc “chiến tranh dư luận” Biển Đông?

Shares

Báo Thanh Niên số ra ngày 20/5/2015 có đăng bài “Chiến tranh dư luận trên Biển Đông và sức mạnh của các tác phẩm hư cấu” của tác giả Nguyễn Hồng Thao. Bài viết này được giáo sư Trần Hữu Dũng đánh giá là một “bài rất có ích”. Đồng cảm với nhận định này, từ đây tôi mạo muội đặt ra giả thiết: phải chăng Việt Nam đã và đang tự thua Trung Quốc trong “cuộc chiến tranh dư luận” về biển Đông? Nếu đúng như vậy thì nguyên nhân nào đưa đến sự thất bại này?

1. Thua vì cùng ý thức hệ?

Về chuyện cùng ý thức hệ với Trung Quốc thì mọi người đã biết rồi xin không bàn nữa. Ở đây chỉ xin tập trung lý giải vì sao cùng ý thức hệ nhưng Việt Nam lại thua Trung Quốc trong “cuộc chiến tranh dư luận” về biển Đông?

Nhớ lại vào thời điểm một năm trước đây, khi Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan HD 981 trong thềm lục địa của Việt Nam, trong không khí toàn dân đang sôi sục “đấu tranh trên bàn phím” tôi còn nhớ có một ý kiến đề xuất giải pháp mang tính tuyên truyền đại khái như thế này: “cần làm cho nhân dân Trung Quốc thấy được chính quyền Trung Quốc đã vì những tham vọng chính trị, mộng bá quyền mà đẩy người dân Trung Quốc vào cuộc xâm lược phi nghĩa.”

Thật lòng, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi người đã “vắt óc” nghĩ ra cái giải pháp trên đầu óc có thật sự bình thường hay không nữa? Vì sao tôi nói như vậy? Rất đơn giản là:

Một, về mặt nhận thức, thử hỏi 1 tỉ mấy dân Trung Quốc họ sẽ nghe và tin lời chính quyền Việt Nam hay sẽ nghe và tin tập đoàn chính trị độc tài của ông Tập Cận Bình trong cuộc tranh chấp trên biển Đông hiện nay?

Hai, về mặt phương pháp, thử hỏi chính quyền Việt Nam làm cách nào để làm cho 1 tỉ mấy dân Trung Quốc hiểu cái “bản chất của sự thật”? Qua các cơ quan tuyên truyền và hệ thống truyền thông chính thống của nước nhà ư? Hay qua các trang mạng xã hội mà ai cũng biết cả 2 quốc gia có cùng ý thức hệ nhưng mỗi phút mỗi giây đều ra sức lập nên những bức tường lửa nhằm kiểm soát dân chúng nói ra suy nghĩ và chính kiến của họ?

Ba, nhân đây cũng xin bàn thêm một chút về cách tiếp cận vấn đề của các cơ quan truyền thông chính thống của hai nước. Trong khi dư luận truyền thông chính thống ở Trung Quốc được nhà cầm quyền bật đèn xanh để cho họ thoải mái (đặc biệt là thông qua tờ Thời báo Hoàn Cầu – cơ quan ngôn luận trực tiếp ĐCS Trung Quốc) lên án Việt Nam, xem Việt Nam chẳng ra gì với vô số những bài viết ngạo mạn và trịch thượng thì ngược lại, ở Việt Nam đa phần những bài viết về biển Đông và Trung Quốc đều gây “đau đầu” cho quan chức trong ban tuyên giáo từ trung ương đến địa phương và các ông, bà Tổng biên tập của mấy trăm tờ báo (với điều kiện những người này còn có chút lương tri và không sợ mất “ghế”) vì lý do… “tế nhị” và “nhạy cảm”. Nói đâu cho xa, hiện nay trong khi các chuyên gia trong và ngoài nước đều khẳng định việc Trung Quốc đang ra sức cải tạo các đảo (đã cướp của Việt Nam trước đây) nguy hiểm hơn rất nhiều so với lần họ mang giàn khoan cắm xuống thềm lục địa nước nhà một năm trước nhưng không hiểu sao giới truyền thông chính thống lại rất ít khi đề cập hoặc có đề cập thì cũng rất dè dặt, nhỏ giọt. Và điều mà ai cũng thấy là đa phần dân chúng hiện nay gần như chẳng quan tâm mấy về vấn đề này. Nói chung phần đông dân chúng (từ quan đến dân) bây giờ đều đều đang im lặng một cách đáng sợ và khó hiểu.

Từ đây có thể nói, tuy là cùng ý thức hệ nhưng sở dĩ Việt Nam đã và đang tự thua Trung Quốc trong cuộc “chiến tranh dư luận” trên biển Đông về sâu xa là do nhận thức và “tầm nhìn chiến lược” của những người lãnh đạo cao nhất ở mỗi quốc gia. Nói cách khác, những người đứng đầu tập đoàn chính trị của ĐCS Trung Quốc qua các thế hệ bao giờ cũng cho thấy tầm nhìn vừa sâu vừa xa hơn so với những người đồng cấp ở Việt Nam (kể từ sau khi chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời). Điều này thể hiện rất rõ qua phân tích của tác giả Nguyễn Hồng Thao trên báo Thanh Niên mà tôi vừa nói ở trên. Tức là, nhìn ở góc độ văn hóa, ai cũng biết giấc mộng trở thành bá chủ thế giới nói chung và âm mưu độc chiếm biển Đông nói riêng vốn đã ăn vào máu của người Trung Quốc. Tuy nhiên quan trọng là cách thức và “phương pháp” để họ từng bước biến cái giấc mộng và âm mưu kia thành sự thật mới là điều đáng bàn.

Có thể nói trong bất cứ thời điểm nào các lãnh đạo Trung Quốc cũng tranh thủ tận dụng mọi cơ hội và không từ bất cứ thủ đoạn nào để “cày”, “cắm” vào đó những âm mưu của mình nhằm dồn Việt Nam vào thế khó, thế bị động. Trong khi đó, ở phía ngược lại, nhìn một cách toàn cục, xem xét trên cả hai nguyên nhân mang tính lịch (chủ quan lẫn khách quan) thì những lãnh đạo của Việt Nam phần nhiều hoặc là vẫn còn đang ngủ mê hoặc là vô cùng ngây thơ trước những lời đường mật về cái gọi là tình “đồng chí”, “anh em”, “láng giềng” hữu hảo với người Trung Quốc. Và ngay lúc nảy đây, dù tập đoàn chính trị của ông Tập Cận Bình đã lộ nguyên hình là bọn “cướp biển”, “cướp đảo”; đã và đang vào nhà mình đuổi dân mình đi nhưng vẫn có không ít người cố tình lẫn lộn mối quan hệ bạn thù trên bàn ngoại giao đa phương trong xu thế hội nhập.

Cụ thể hơn, thời gian qua ai cũng thấy và ai cũng biết trong khi Mỹ đang ra sức dùng ảnh hưởng của họ để tác động và cảnh báo Trung Quốc (dù rằng việc làm này của Mỹ trước hết xuất phát từ lợi ích về tự do hàng hải của họ ở Thái Bình Dương nhưng ít nhiều cũng gián tiếp giúp Việt Nam kiềm chế sự ngang ngược của Trung Quốc) thế nhưng không hiểu sao nhiều người vẫn khư khư giữ cái định kiến xem Mỹ là kẻ thù của Việt Nam và ra sức chửi Mỹ mọi lúc mọi nơi khi có cơ hội; ngược lại với bọn xâm lược Trung Quốc thì ưu ái gọi là “đồng chí” tốt, “láng giềng hữu hảo”?

Mới đây thôi, trong dịp kỷ niệm thống nhất đất nước 30/4/2015, nhằm “ôn lại truyền thống anh hùng của dân tộc trong đấu tranh và bảo vệ tổ quốc”, cả một hệ thống truyền thông chính thống nước nhà lại được dịp chửi Mỹ xung quanh vấn đề cuộc chiến tranh cách nay đã 40 năm nhưng lại cố tình quên đi cuộc xâm lược với 60 vạn quân Trung Quốc kéo sang giày xéo nhân dân mình vào 17/2/1979 theo lệnh của Đặng Tiểu Bình?

Lẽ thường, đứa nào đó mà suốt ngày mắng mỏ và chửi rủa mình thì mình phải thù ghét nó đến tận xương tủy nhưng thật không hiểu sao bọn tư bản Mỹ nhất là chính quyền của ông Tổng thống Obama dù bị chính quyền Việt Nam chửi như vậy nhưng vẫn điều tàu chiến, máy bay do thám đến biển Đông để “nắn gân” Trung Quốc làm cho tất cả mấy trăm cơ quan truyền thông chính thống và hàng triệu người dân Việt được dịp vui sướng, hả hê suốt mấy ngày qua! Cơ quan nào cũng đều giật tít với thái độ “Việt Nam hoan nghênh sự hiện diện Mỹ”trên biển Đông. Lạ lùng làm sao cho cái văn hóa ứng xử của mấy anh tư bản Mỹ và cái dòng giống Tiên Rồng Việt Nam đang trên đà quá độ lên xã hội chủ nghĩa?



2. Thua vì “trong tay không tiền thì nói ai nghe?”

Dù sao thì cũng phải công nhận rằng, tuy cùng ý thức hệ với Việt Nam nhưng do có tầm nhìn xa, sự năng động trong tư duy và nhận thức nên thời gian qua Trung Quốc đã có những bước tiến vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt là về kinh tế và quân sự Trung Quốc hiện nay đang vươn lên rất mạnh mẽ. Và như người xưa đã nói “mạnh vì gạo bạo vì tiền”, Trung Quốc giờ đây đang vung tiền để chi phối, áp đặt và gây ảnh hưởng chính trị lên rất nhiều quốc gia kém phát triển hơn trên toàn cầu trong đó có Việt Nam.

Vì vậy trong“cuộc chiến tranh dư luận” trên biển Đông hiện nay, mặc dù các lãnh đạo Việt Nam bao giờ cũng ra sức trấn an dân chúng bằng những cụm từ quen thuộc và mộc mạc như: “chúng ta đang nắm trong tay chính nghĩa” hay được sự ủng hộ của dư luận quốc tế” nhưng thật sự thì không hẳn như vậy. Nói đâu cho xa, ngay trong bàn cờ của các nước ASEAN thôi, Trung Quốc từ lâu đã thò tay vào để điều khiển các tất cả “quân cờ” theo ý họ. Rõ ràng nhất là việc một người hàng xóm khác của Việt Nam là Campuchia đã công khai quan điểm ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề biển Đông. Còn với tất cả các quốc gia khác thì nên nhớ rằng cho đến nay vẫn không có nguyên thủ quốc gia nào (kể cả 2 nước lớn là Nga và Mỹ) công khai quan điểm ủng hộ Việt Nam. Gần đây, tuy một số quan chức của Mỹ có công khai lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc nhưng đều với quan điểm nhất quán và rất rạch ròi là họ “không đứng về bên nào”; vấn đề họ quan ngại nhất chính là nguy cơ Trung Quốc dùng sức mạnh kinh tế và quân sự để bắt nạt các “nước nhỏ” trong đó có Việt Nam để độc chiếm biển Đông gây cản trở tự do hàng hải, nghĩa là đụng chạm đến lợi ích của họ.

Bên cạnh đó, hầu hết những quan điểm lên án Trung Quốc mà truyền thông nước nhà đưa tin đều với danh nghĩa và tư cách cá nhân của các nhà nghiên cứu, các học giả thuộc các trường đại học hoặc các tổ chức phi chính phủ chứ không phải với tư cách đại diện cho bất kỳ một quốc gia nào.

Không những vậy, có thể dễ dàng chỉ ra sự mâu thuẫn trong các phát biểu của lãnh đạo nước nhà ở trên là nếu nói Việt Nam đang thật sự “nắm trong tay chính nghĩa” hay “được sự ủng hộ của dư luận quốc tế” thì sao Việt Nam không làm như Philippines là kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế? Phải chăng lãnh đạo Việt Nam chỉ nói “cứng” thế thôi chứ thật sự nếu có kiện ra tòa quốc tế thì cũng chưa chắc đã làm gì được Trung Quốc kể cả trong trường hợp tòa xử Việt Nam thắng? Vì lẽ giữa việc phán quyết của tòa án quốc tế với việc buộc Trung Quốc thực thi bản án là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đó là trong trường hợp kiện và được xử thắng nhưng nếu chẳng may kiện mà bị xử thua thì bằng sự ảnh hưởng của mình, Trung Quốc khi ấy chưa biết sẽ hành xử như thế nào với Việt Nam?

Thật ra, suy luận trên đây của tôi chỉ là một giả định có tính tham khảo, tuy vậy qua đây tôi muốn nói rằng, trong “cuộc chiến tranh dư luận” ở biển Đông hiện nay Trung Quốc vẫn tiếp tục nắm ưu thế hơn so với Việt Nam. Tất cả cũng là do Việt Nam hiện nay quá nghèo, cả một nền kinh tế đang phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc nên thành ra cái chiến lược ngoại giao với các nước trên thế giới cũng… nghèo luôn. Quanh đi quẩn lại vẫn là những phát ngôn “nhẹ nhàng”, “chừng mực”, “thận trọng” đến nhu nhược vì sợ gây mất lòng “người đồng chí 4 tốt”. Bên cạnh đó cái “điệp khúc “Việt Nam không liên kết với nước khác để chống lại nước thứ ba” được lặp đi lại nghe mà muốn rơi nước mắt!

Thế mới nói “trong tay không tiền thì nói ai nghe!”

3. Thay lời kết

Trong lúc ngồi trao đổi với một số bạn bè của tôi về tất cả những điều mà tôi vừa nói ở trên, một người bạn có hỏi tôi rằng: vậy có cách nào để Việt Nam xoay chuyển tình thế về “cuộc chiến tranh dư luận” về biển Đông hiện nay không? Rất chân thành, tôi trả lời: rất khó. “Nhưng chẳng lẽ không còn cách nào? Chẳng lẽ Việt Nam chấp nhận thua Trung Quốc mãi mãi?” – người bạn lại hỏi. Lần này một người bạn khác thay tôi lên tiếng trả lời:

– Đã tìm ra nguyên nhân và chẩn đoán đúng bệnh rồi, vậy thì nhờ bác sĩ kê toa, ra quầy thuốc Tây mua thuốc uống thôi. Vấn đề “người bệnh” có chịu và dám uống hay không mà thôi. Vì thuốc rất đắng (nhưng cam đoan 100% uống vào sẽ hết)!

Cần Thơ, 25/5/2015

Theo Nguyễn Trọng Bình (Viet-studies)

Shares

22 queries in 2.493 seconds.