Việc Duterte thân thiết với Trung Quốc sẽ bắt đầu một phản ứng dây chuyền khắp châu Á?

Việc Duterte thân thiết với Trung Quốc sẽ bắt đầu một phản ứng dây chuyền khắp châu Á?

Shares

Tổng thống Philippines có thể không phải là đồng minh cuối cùng của Hoa Kỳ mà Bắc Kinh thu nạp.

Chuyến thăm Trung Quốc của Rodrigo Duterte đã gây sự chú ý trên toàn thế giới do ảnh hưởng của nó đến khả năng chuyển hóa không chỉ quan hệ-Philippines Trung Quốc mà còn là sự cân bằng rộng lớn hơn ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trong khi rất khó để dự đoán những nước nào cũng tìm kiếm quan hệ nồng thắm với Trung Quốc, xu hướng dài hạn không phải là điềm tốt cho Washington về cả cân bằng quyền lực và cân bằng ảnh hưởng trong khu vực.

Để duy trì một sự cân bằng thuận lợi trong khu vực, Hoa Kỳ đã bắt đầu không chỉ là một “sự tái cân bằng chiến lược” nhưng cũng đã kêu gọi các đồng minh và bạn bè của mình để tiến hành các biện pháp cân bằng của mình chống lại Trung Quốc. Về việc thứ 2, Mỹ cần một câu chuyện mà trong đó Trung Quốc được miêu tả như một kẻ xâm lược. Quan trọng hơn, câu chuyện cần có một “nạn nhân” của chủ nghĩa xét lại của Trung Quốc để làm nổi bật nhu cầu của các nước trong khu vực trong việc tăng cường quốc phòng và tìm kiếm các mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ.

“Chính sách xoay trục về phía Trung Quốc” của Duterte cơ bản làm suy yếu câu chuyện trên. Ông này có ý định để cho thấy rằng thay vì nhằm cân bằng Trung Quốc, phát triển quan hệ hợp tác với Bắc Kinh với mục tiêu cùng thắng là một cách tốt hơn để giải quyết các vấn đề an ninh trong khu vực. Ông ta đang cổ súy cho một giải pháp thay thế cho ” vấn đề Trung Quốc.”

Thật vậy, nếu Philippines và Trung Quốc có thể giải quyết căng thẳng của họ thông qua một công thức hợp tác win-win, những nước khác trong cùng một hoàn cảnh như Việt Nam, cũng có thể có động cơ để từ bỏ chiến lược cân bằng và lựa chọn hợp tác với Trung Quốc. Nếu vậy, Duterte có thể kích hoạt một phản ứng dây chuyền mà sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự cân bằng trong khu vực và có lợi cho Trung Quốc.

Trong thực tế, trong bối cảnh của sự thay đổi chính sách đối ngoại của Philippines, Việt Nam đã bắt đầu cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Ngày 30/8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đại tướng Ngô Xuân Lịch, đã viếng thăm lăng của Mao Trạch Đông ở Bắc Kinh và đặt vòng hoa ở đó. Ông này nói rằng người Việt không bao giờ quên những đóng góp “lớn lao” của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh giành độc lập. Sau đó, vào ngày 12/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam, trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh, tuyên bố một lần nữa rằng Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn của Trung Quốc trong quá khứ. Ông ta cũng cam kết rằng chính phủ của ông coi quan hệ Trung-Việt là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nó rất có khả năng những “tín hiệu” của Việt Nam đã được thúc đẩy bởi sự thay đổi của Duterte. Trước thời Duterte, Hà Nội và Manila đã cư xử như “đồng minh” trên vấn đề Biển Đông. Sự thay đổi của Duterte có thể buộc Việt Nam phải đối mặt với Trung Quốc một mình.

Trong dài hạn, sự cân bằng trong khu vực có thể tiếp tục thay đổi theo chiều có lợi cho Trung Quốc. Duterte đã tuyên bố một cách rõ ràng rằng chỉ có Trung Quốc “có các nguồn lực” để giúp Philippines đạt được hiện đại hóa kinh tế. Trong thực tế, danh sách mong muốn của ông ta bao gồm xây dựng đường sắt và cơ sở hạ tầng của Philippines dưới sự giúp đỡ của Trung Quốc. Ông ta cũng mong muốn tham gia vào sáng kiến Một vành đai của Bắc Kinh nhằm gặt hái lợi ích kinh tế từ Trung Quốc.

Điều này ngụ ý rằng chính sách xoay trục hướng về Trung Quốc của Duterte được thúc đẩy một phần bởi khả năng vật chất ngày càng tăng của Trung Quốc. Sau tất cả, Trung Quốc, chứ không phải Hoa Kỳ, hiện là đối tác thương mại lớn nhất của tất cả các nước trong khu vực. Vì vậy, có thể hợp lý việc các nước trong khu vực muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Như nhà chính trị Mỹ Randall Schweller nói, sức mạnh kinh tế là sức mạnh tiền tệ hàng ngày.” Trong bối cảnh này, ưu thế quân sự và liên minh của Hoa Kỳ sẽ không đủ để đảo ngược sự cân bằng thay đổi trong khu vực và sự suy giảm của tính ưu việt của Mỹ.

Taisu Zhang, Phó Giáo sư, Trường Luật Yale:

Tôi đồng ý với quan sát của Giáo sư Zhang Baohui về hiệu ứng khai thác tiềm năng trong khu vực. Chính sách đối ngoại của các nước Đông Nam Á đang định hình rất rõ ràng, chịu ảnh hưởng bởi nhiều hơn những gì Trung Quốc và Hoa Kỳ phải cung cấp. Việc quan trọng là họ nghĩ sao về việc các nước khác trong khu vực sẽ làm. Một điều tôi không rõ ràng là những cân nhắc đó nhất thiết phải đẩy hoặc đẩy các nước theo một hướng: Trước khi Duterte có các động thái gần đây, nước đi bước đầu tiên sẽ có lợi (ví dụ, nếu bạn trở thành đồng minh đầu tiên của Trung Quốc trong khu vực, sẽ có lợi ích lớn hơn so với những nước sau đó) hoặc bị rơi vào thế khó (nước đầu tiên chơi với Trung Quốc có khả năng đối mặt với sự trừng phạt của các nước khác.

Bây giờ Duterte rõ ràng đã có động thái đầu tiên, tuy nhiên, nhiều khả năng xảy ra: Các nước có thể lấy lý do rằng vì “mặt trận chung” chống Trung Quốc đã bị vỡ và sẽ là khôn ngoan hơn để nhận lấy món quà kinh tế từ Bắc Kinh thay vì trở nên lạc lõng trong cuộc chiến về biển. Ngoài ra, họ có thể nghĩ rằng gắn bó với Hoa Kỳ chưa bao giờ được nhiều lợi-bây giờ Hoa Kỳ dường như bị mất đồng minh trong khu vực, Washington sẽ đánh giá cao những đồng minh còn ở lại. Việt Nam, như Giáo sư Zhang chỉ ra, có vẻ là muốn gắn bó với Trung Quốc và ngãng ra với Mỹ, nhưng các nước khác có thể chọn hướng ngược lại.

Richard Heydarian, tác giả của Trận chiến mới ở châu Á (Asia’s New Battlefield): Mỹ, Trung Quốc và cuộc đấu tranh ở Tây Thái Bình Dương:

Trước hết, tôi nghĩ chúng ta phải hiểu những gì đang xảy ra ở Philippines. Cho đến nay, tất cả các dấu hiệu mà chúng ta đang chứng kiến là một sự điều chỉnh lại chiến lược, không phải một cuộc cách mạng trong chính sách đối ngoại của Philippines. Mặc dù có những lời lẽ bốc lửa, Duterte ý thức rõ rằng ông ta không thể theo đường hướng của Hugo Chavez ly khai với Mỹ và nhảy vào vòng kiềm tỏa của Trung Quốc dựa trên một dự án tư tưởng chống chủ nghĩa đế quốc. Theo một cuộc điều tra khác, Philippines đã là một quốc gia thân Mỹ nhất và người dân ở đây có thiện cảm với Mỹ. Và quan trọng hơn, an ninh của Philippines phụ thuộc lớn vào sự trợ giúp của Mỹ, từ hậu cần đến tình báo, đào tạo và tài chính, để thực hiện nhiệm vụ cơ bản của quân đội. Có nhiều khả năng là Philippines sẽ đàm phán lại một số điều khoản của hợp tác an ninh với Mỹ để đổi lấy ưu đãi kinh tế từ Trung Quốc và cải thiện quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Cuối cùng, chính quyền Duterte có thể sẽ cố gắng cân bằng giữa hai cường quốc lớn, chứ không phải là đứng về phía một bên để chống lại bên kia.

Trong toàn khu vực, từ Việt Nam sang Myanmar và Hàn Quốc, chúng ta cũng đã nhìn thấy sự thất bại của Trung Quốc để chuyển sức mạnh kinh tế của mình vào phục vụ địa chính trị. Trong khi các nước láng giềng của Trung Quốc chào đón sự tham gia sâu hơn với Bắc Kinh, lịch sử gần đây cho thấy rằng họ sẽ tiếp tục bảo vệ mình bằng cách duy trì quan hệ quân sự mạnh mẽ với Mỹ. Điều này là rất rõ ràng trong trường hợp của Singapore, nền kinh tế phụ thuộc nhất vào Trung Quốc trong khu vực, nhưng có quan hệ an ninh tăng cường với Mỹ, trong khi Mỹ hài lòng với quyền ra vào quân cảng Changi. Chúng ta cũng thấy một động thái tương tự tại Đài Loan khi Đài Bắc cũng đang tăng cường hợp tác quân sự với cả Mỹ và Nhật Bản. Vì vậy, với vài ngoại lệ, có vẻ như không nước nào trong số các nước láng giềng của Trung Quốc sẵn sàng để trứng vào một rổ trong quan hệ với Trung Quốc. Họ khá cân bằng và giữ cho sự lựa chọn mở. Bảo hiểm rủi ro tiếp tục là tiêu chuẩn khu vực, và tôi mong đợi điều tương tự với Philippines.

Tuy nhiên, khi nói đến Philippines, điều quan trọng là Washington sẽ điều chỉnh các quan hệ song phương theo tiêu chuẩn mới, theo đó chính phủ Philippines mới không còn coi mối quan hệ của mình với Mỹ là đặc biệt và bất khả xâm phạm như trước. Mỹ nên điều chỉnh cam kết quân sự với Philippines, xem xét lại Hiệp ước Phòng thủ Chung với Manila (liệu nó sẽ bao gồm tranh chấp Biển Đông hay không?), Và xây dựng cầu nối với chính quyền Duterte về chính sách của mình với cuộc chiến chống ma túy của Manila. Thay vì chỉ trích Duterte, Mỹ cũng nên hỗ trợ về hợp tác tình báo (chống lại các nhóm tội phạm có tổ chức) và cung cấp viện trợ cho việc xây dựng các trung tâm phục hồi chức năng cho hàng trăm ngàn người sử dụng ma túy. Trên tất cả, Mỹ nên sắp xếp lại ngôi nhà của chính mình sau một mùa bầu cử lộn xộn, việc đã gây nghi ngờ vào sự vững mạnh của các giá trị dân chủ và quản trị của Mỹ.

Zhang Baohui, Taisu Zhang, Richard J. Heydarian, Chính sách Ngoại giao, ngày 25/10

(bản dịch của Vũ Quốc Ngữ)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.