Vì muốn đến với người cũ, tôi đang có những suy nghĩ độc ác

Vì muốn đến với người cũ, hiện tôi là một kẻ nhẫn tâm với chồng và bây giờ cũng đang có những suy nghĩ độc ác với con.

Vì muốn đến với người cũ, tôi đang có những suy nghĩ độc ác

Shares

Cách đây 5 năm, tôi đã từng rất yêu một người. Chúng tôi là người yêu và anh là người mà tôi yêu nhất cho đến khi anh đột ngột bỏ đi. Những năm mất liên lạc với anh, tôi điên dại, tự hành hạ bản thân mình. Lúc đó tôi chỉ nặng chưa đầy 40 cân cho chiều cao 1m62.

Bố mẹ tôi thương mà giận tôi đến mức phải nói nặng là sẽ đưa tôi vào trại tâm thần. Ai cũng nói vì anh không yêu tôi nên mới bỏ đi đâu không lời từ biệt như thế. Tôi thì lại tin và hi vọng vào một câu chuyện cảm động nào đó ẩn chứa đằng sau. Nhưng ngày tháng trôi đi, niềm hi vọng đó cứ mất dần rồi vụt tắt.

Tôi tự hứa sẽ quên người cũ và sau 5 năm chờ đợi, tôi đi lấy chồng. Nhưng bây giờ đây, khi tôi chỉ vừa mới kết hôn được nửa năm thì anh lại xuất hiện bất ngờ như lúc anh bỏ đi. Anh đứng đó nhìn tôi và cười như thể giữa chúng tôi chưa từng có 5 năm xa cách. Trong lòng tôi trào lên những cảm xúc mãnh liệt của hận và yêu. Tôi hận anh vì sao biến mất, vì sao lại xuất hiện vào lúc này. Nhưng tôi cũng yêu anh tha thiết, yêu như hồi chúng tôi vẫn là người yêu, yêu anh như thể tôi chưa hề lấy chồng.

Khi biết sự thật rằng anh lẳng lặng bỏ đi vì phát hiện mắc ung thư nên phải cùng bố mẹ bán nhà sang Mỹ chữa trị. Tôi cắn môi nén khóc vì giận bản thân mình. Đáng ra tôi nên kiên nhẫn chờ ngày anh trở về. Tôi trách móc anh sao không gọi về cho tôi lần nào. Anh nói biết có chữa khỏi được không mà bắt tôi chờ đợi, nên anh quyết khi nào lành hẳn với trở về. Khi biết tôi đã có chồng, mắt anh ngấn nước nhưng vẫn cười trấn an tôi “miễn sao em hạnh phúc là được”.

Tôi ước mình có thể quay ngược lại thời gian. Nếu được trở về cách đây 6 tháng hẳn tôi đã có thể chạy ngay đến trong vòng tay anh, sẽ giữ lấy anh cho đến suốt đời. Nhưng bây giờ tôi đã là gái có chồng. Và hơn hết, mặc dù chưa nói với ai nhưng tôi đã mang thai được 6 tuần.

Trước khi anh xuất hiện, tôi đã yêu chồng mình. Nhưng bây giờ được ngắm người cũ bằng xương bằng thịt trước mắt, tôi thấy chồng chẳng còn ý nghĩa gì. Dẫu biết mình nhẫn tâm nhưng chồng tôi chỉ là người thay thế anh. Tôi lấy chồng vì tôi chẳng thể nào đợi anh thêm được nữa.

Lần đầu tiên tôi có suy nghĩ, ước hôn nhân chỉ là trò đùa để bây giờ tôi có thể bình thản xé giấy hôn thú rồi đến với anh. Nhưng hôn nhân lại không phải là trò đùa. Thế nên tôi vẫn ở đây, mắc kẹt giữa lương tâm đạo đức và tiếng gọi con tim. Rốt cuộc làm người là phải sống cho mình hay cho người khác?

Một khi anh đã xuất hiện, tôi không thể ngăn được tình cảm của mình. Và thật sự là tôi đã ngoại tình từ trong tư tưởng đến thể xác. Tôi không còn muốn trở về nhà. Tôi cũng đã quên mất mình sắp sửa làm mẹ, giờ tôi chỉ biết đến anh. Tôi muốn anh như người sắp chết khát cần nước, đã uống bao nhiêu vẫn chưa thấy đủ. Sự thiếu thốn tình cảm, nỗi đau khổ suốt 5 năm dồn nén giờ bùng phát không sao kìm nén được.

Nếu chấp nhận mất anh thêm lần nữa, tôi sẽ là một người phụ nữ bình thường với một cuộc hôn nhân bình thường. Nhưng nếu tôi muốn đến với anh, điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải ly hôn để rồi chịu nhiều điều tiếng. Rồi còn đứa con trong bụng? Tôi phải làm gì với nó bây giờ? Sinh con ra khi tôi và chồng không còn chung sống? Mang con theo khi kết hôn với anh? Liệu tôi và con có được hạnh phúc không?

2

Tôi là người rất đáng sợ phải không? (Ảnh minh họa)

Vì người cũ, tôi là một kẻ nhẫn tâm với chồng và bây giờ cũng đang có những suy nghĩ độc ác với con. Tôi có suy nghĩ phá thai vì dù sao cũng chưa thông báo với ai là mình đang mang thai. Hoặc tôi phá thai rồi ly hôn và đến với anh. Hoặc tôi sinh con, tiếp tục hôn nhân và lén lút ngoại tình, sống bên chồng mà nuôi tâm tưởng về anh đến suốt đời? Bi kịch nào sẽ ít bi kịch hơn đây?

Tôi là người rất đáng sợ phải không? Nhưng nếu tôi quả thật đáng sợ như thế thì đã không phải ngồi đây và dằn vặt thế này. Con tôi là cả một mạng người và hạnh phúc của tôi cũng là cả một đời người, hai điều đó với tôi đều rất quan trọng nên tôi không biết phải làm thế nào. Chưa bao giờ đạo đức và tình yêu lại ở cách xa nhau thế này. Mặc dù chưa làm gì nhưng bây giờ tôi đã thấy mình thực sự bất hạnh.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.