Vì chuyện này mà sau 4 năm chung sống, vợ tôi xưng hô “anh-tôi”

Vợ tôi gào khóc rất nhiều. Những lời nói trong nước mắt của cô ấy khiến tôi giật mình tỉnh ngộ.

Vì chuyện này mà sau 4 năm chung sống, vợ tôi xưng hô “anh-tôi”

Shares

Xin chia sẻ với mọi người câu chuyện của tôi.

Chúng tôi kết hôn được 4 năm và đã có một cháu trai ba tuổi. Vợ tôi là một cô giáo mầm non hiền lành, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ. Trước đây tôi làm quản lí đội thiết kế lắp ráp mạch điện cho các công trình xây dựng của một công ty tư nhân. Mức lương của tôi khi ấy khá cao, dưới tay mình có hơn chục nhân viên làm việc. Cuộc sống không quá vất vả chuyện cơm áo gạo tiền nên vợ chồng chúng tôi sống khá hạnh phúc.

Nhưng cách đây một năm, giám đốc công ty tôi sang nhượng lại công ty cho người mới. Đó là người không có năng lực nhưng lại hay thể hiện, đã vậy rất thích nịnh nọt. Trong quá trình làm việc tôi và giám đốc mới có nhiều mâu thuẩn. Vì quá bất mãn nên tôi xin nghỉ việc. Cứ nghĩ với khả năng của mình thì không thiếu chỗ làm. Sau một tháng nghỉ ngơi thư giãn, tôi bắt đầu tìm việc, nhưng chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Các nơi đều đã đủ người, nếu vào làm tôi chỉ là một nhân viên bình thường với mức lương thử việc rất thấp. Còn không thì chỉ làm thời vụ trong một thời gian ngắn.

Tôi thừa nhận, vì sĩ diện nên suốt mấy tuần chạy tới chạy lui khắp nơi mà không tìm được việc vừa ý, tôi đâm chán nản chẳng đi làm nữa. Ở nhà rãnh rỗi tôi bắt đầu lê la cafe, chiều thì lai rai giải sầu với bạn bè. Vợ tôi thì đầu tắt mặt tối vừa chuyện trường vừa chuyện nhà. Tôi không chút thông cảm và chia sẻ, đã vậy nhiều lần nhậu về tôi còn làm trịch làm thượng, hành hạ cô ấy cơm bưng nước rót. Gánh nặng gia đình đè nặng lên vai nhưng vợ tôi không hề than vãn. Cô ấy vẫn nín nhịn chịu đựng cho ấm êm nhà cửa.

Nói ra thì xấu hổ vô cùng, nhưng khi thấy cô ấy nhường nhịn tôi càng được nước làm tới. Không làm ra tiền nên cảm giác bất mãn cứ vây lấy tôi. Những gì vợ nói, những hành động vợ làm tôi cứ luôn cảm giác như cô ấy đang mỉa mai châm biếm mình. Tôi đâm ra cáu gắt và nhạy cảm với mọi chuyện. Đôi lần cô ấy nói đùa với con, tôi vẫn nạt nộ và mắng vợ không tiếc lời. Bữa cơm nào cũng nặng nề, không khí gia đình thì căng thẳng ngột ngạt.

Tôi còn nhớ có lần trong bữa ăn, con trai khóc đòi ăn thịt nướng. Vợ tôi nhẹ nhàng dỗ dành con là để khi cuối tuần nhận lương sẽ mua cho. Vậy mà chẳng hiểu lúc đó tôi phát điên vì chuyện gì, tôi cảm giác cô ấy đang nói mình, đang coi thường mình, tôi tự suy diễn là vợ cho rằng mình là người chồng vô dụng. Tôi đứng dậy chỉ tay vào mặt vợ, tôi nói cô ấy đừng có tưởng mình tài giỏi, đừng nghĩ kiếm được vài đồng rồi lên mặt. Chưa hết cơn điên tôi còn hất tung cả mâm cơm mà vợ con đang ăn xuống đất.

Như không thể chịu thêm được nữa, vợ tôi lộ vẻ giận dữ. Lần đầu tiên sau mấy năm sống chung, cô ấy xưng hô “anh-tôi” với chồng. Vợ tôi vừa nói vừa khóc rất nhiều. Cô ấy nói vì biết tính chồng sĩ diện, ngạo mạn, hay bất mãn nên khi tôi nghỉ việc cô ấy không ý kiến gì hết. Vì biết kiếm việc làm rất khó khăn nên khi chồng thất nghiệp cô ấy cũng chưa hề dám tạo áp lực bắt chồng phải đi làm. Vì biết chồng không làm ra tiền sẽ rất chán nản nên dù chồng có quá lời cô ấy cũng cắn răng chịu đựng.

Cô ấy kể rất nhiều vì thương chồng thương con nên gần cả năm nay cô ấy có bao giờ nghĩ đến bản thân mình đâu. Cô ấy không dám tiêu bất kì một khoản tiền nào cho chính mình. Cô ấy nhìn tôi đầy nước mắt, cô ấy hỏi sao tôi không hiểu, không thông cảm mà cứ luôn dằn vặt cô ấy.

sĩ diện

Suốt gần cả năm vì chút sĩ diện của mình tôi chỉ biết sống bám vào cô ấy, đã vậy mà còn lớn lối… (Ảnh minh họa)

Nghe những gì vợ nói lòng tôi ngập đầy hối hận. Tôi đúng là một người chồng tồi tệ và vô trách nhiệm. Suốt gần cả năm vì chút sĩ diện của mình tôi chỉ biết sống bám vào cô ấy, đã vậy mà còn lớn lối, ngày nào cũng làm cho vợ mình buồn. Đêm hôm ấy, nhìn vợ ngồi ở bàn làm việc với cặp mắt sưng đỏ tôi thấy thương cô ấy quá đỗi. Nếu như cô ấy không vì chồng con có lẽ vợ tôi đã rời bỏ tôi lâu lắm rồi. Ai mà chịu đựng được một người chồng như tôi.

Sau lần đó, tôi gạt bỏ tính sĩ diện hảo qua một bên. Tôi xin vào làm nhân viên cho một công ty điện. Dù chế độ làm việc không quá tốt, lương thử việc cũng không cao nhưng tôi vẫn chấp nhận. Chiều về nhà, vợ nấu ăn thì tôi chơi với con. Cả nhà lại vui vẻ bên mâm cơm ấm áp. Cuối tuần vợ chồng lại cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đưa bé đi công viên hay về thăm ông bà nội ngoại.

Tôi nhận ra vợ con mới quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Tôi phải biết trân trọng và gìn giữ. Tôi viết ra những dòng này như một lời cảm ơn chân thành nhất đến người vợ yêu quý của tôi. Cảm ơn vợ, cảm ơn sự thấu hiểu, bao dung và tình yêu mà em dành cho bố con anh.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.