Vào ‘cà phê đèn mờ’ được bà chủ ‘thưởng’ cho một ‘đêm tâm sự’

0
7

Một góc phố Nguyễn Văn Linh.

Vừa về với Đồ Sơn, trời cũng ngả về chiều, chúng tôi đánh lái rẽ vào đường Nguyễn Văn Linh, con phố chỉ có vài km mà tràn ngập các quán cà phê, massage, gội đầu thư giãn cùng các nhà trọ bình dân giá rẻ…

Đang loay hoay giữa một không gian lộn xộn đối với một vị khách lạ thì bỗng có một người đàn ông xuất hiện liên tục mời chào với chất giọng rất thân thiết và khẳng định sẽ giúp tôi giải quyết các “nhu cầu”.

Mặc dù nghe về việc chèo kéo khách ở đây đã lâu nhưng cũng chưa được tiếp cận những kiểu tiếp đón như đã quen đã lâu này.

Chưa kịp nhận ra điều gì thì gã này đã nhanh nhảu giới thiệu cho chúng tôi nào thì đủ thứ: từ nhà nghỉ, quán cà phê, tên tuổi của các cô gái làm ăn ở đây, giá cả thế nào, thậm chí còn cung cấp cho tôi dịch vụ “phá trinh giải đen” dành cho các đại gia đang gặp vận hạn trong công việc làm ăn…

Nghe cũng thú vị, trong người vốn lại có cái tính “tò mò” của nghề, lại có cái duyên tạo dựng mối quan hệ, đụng ngay anh chàng này nghe có vẻ thiện chí, tôi tỉ tê một vài câu chuyện coi như là tạo dựng chỗ đi lại.

Rủ vào một quán nước vỉa hè, anh em hàn huyên, chuyện trò cứ thế xôm lắm. Hỏi ra thì mới biết, anh tên là Hòa, vốn là xe ôm chuyên dẫn mối mấy năm nay. Hòa là một anh chàng có dáng vẻ từng trải kể lể đủ thứ với tôi, nhất là những chuyện “sung sướng” tại nơi đây.

Tình huynh đệ như thấm đượm, chuyện sâu đến lúc nào không hay, qua câu chuyện mới biết nghề dẫn mối cho các nhà nghỉ, cà phê đèn mờ, massage được coi là nghề tay trái của rất nhiều xe ôm trên đường Nguyễn Văn Linh và Thiên Lôi này.

Không vất vả chạy đi chạy lại trên các tuyến đường trong lòng thành phố, chỉ cần mời gọi, giới thiệu cho khách những nhà nghỉ, những quán cà phê đèn mờ… là Hòa hay những người xe ôm khác đã bỏ túi gần 120 ngàn đồng. Thậm chí hôm nào may mắn còn được bà chủ thưởng cho một đêm “tâm sự” đúng nghĩa với một em chân dài tự chọn.

Việc nhờ tới những người làm xe ôm là đầu quân dẫn mối không những giúp các bà chủ có thêm được nhiều khách tới dừng chân mà con giúp che mắt các cơ quan chức năng với vẻ ngoài hết sức “sạch sẽ” này.

Chính vì thế mỗi nhà nghỉ, quán cà phê đèn mờ… tại đây đều có tới bốn tới năm đầu quân dẫn mối, có những quán hoạt động mạnh với nhiều cơ sở khác nhau thì có tới hơn chục đầu quân dẫn mối chủ yêu là những người làm xe ôm, hay bán vé số dạo.

Hòa tâm sự: “Em làm ở phố Nguyễn Văn Linh cũng được mấy năm rồi, nhìn ai có “nhu cầu” là em biết được ngay, cái này cũng phải có năng khiếu đấy anh ạ, không phải ai cũng làm được đâu”.

Nói xong Hòa cười xuề xòa rồi bảo chúng tôi chuẩn bị đi giải trí cho quên hết sự đời.

Chần chừ nghi ngại, tôi hỏi có sợ công an tới kiểm tra không thì Hòa khẳng định: “Các anh yên tâm, tất cả các quán ở đây đều có bảo kê hết rồi, canh chừng cẩn mật có biến gì họ bao ngay thế mới tồn tại được bao năm nay với cả tất cả những khu vui chơi ở đây được chứ”.

Hòa còn dặn dò tôi cẩn thận: “Nguyên tắc ở đây là không được mang máy ảnh, ghi âm”.

Hỏi vì sao thì Hòa từ tốn trả lời: “Các anh thông cảm đây là quy định của các bà chủ trong những ngõ này, thế mới tồn tại được anh ạ, không thì mệt với công an, nhà báo lắm”.

Thống nhất với nhau xong, tôi theo xe Hòa đi sâu vào con đường Nguyễn Văn Linh, hai bên đường là các nhà nghỉ, quán cà phê đèn mờ mọc san sát nhau, kẻ ra người vào tấp nập. Các cô gái ăn mặc mát mẻ thoắt ẩn, thoắt hiện sau những ánh đèn mờ huyền ảo như đang kích thích những tay làng chơi.

Vượt qua những lời mời chào của các bà chủ quán, Hòa và tôi dừng lại ở một quán cà phê với những ánh đèn leo lắt không rõ mặt người, mấy bộ bàn ghế gỗ đã ngả màu cũ kĩ.

Hòa thì thầm: “Ở đây các em phục vụ nhiệt tình lắm, thỏa mái kiểm tra trước khi chọn, phương châm, là chọn mười lấy một anh ạ”.

Thấy Hòa bà chủ quán đon đả ra mời chào, cảm giác còn thân thiết hơn cả người huynh đệ tôi mới quen.

Một lát sau, bà chủ quán ra tín hiệu vào bên trong, nhận được lệnh của bà chủ quán chúng tôi được nhân viên dẫn vào một dãy phòng được thiết kết như khu nhà ở sinh viên, đồ đạc lộn xộn, mùi ẩm mốc xộc vào mũi khó chịu cùng với những tiếng kêu la ầm ĩ của những cô gái đang bắt đầu cuộc chơi bằng hình thức “kiểm tra hàng”.

Nhìn thấy chúng tôi phía trong đã có 3, 4 em thập thò nhưng Hòa cho rằng đây là “hàng thừa” của nhóm thanh niên trước nên yêu cầu đổi “hàng” khác.

Ngay tức khắc, 3 cô gái trẻ, cao dong dỏng đến uốn éo trước mặt khách như cầu mong một cơn may được khách chọn, cảnh tượng khiến nhiều người nếu chưa biết về dịch vụ này phải sởn gai ốc vì sự lộ liễu quá mức.

Lấy lí do là cơ sở quá nhiều mùi và ẩm mốc tôi “nháy” Hòa bỏ qua cái “chốn thị phi” này, không phản ứng kiểu như chợ búa, Hòa vẫn niềm nở rồi giới thiệu tiếp một số quán nữa cho vừa với vị du khách khó tính như tôi.

Trời cũng ngả dần về khuya, sau khi được Hòa dẫn đi một vòng “thăm quan” lúc đó tầm khoảng hơn 22h.

Lúc này Hòa đã bỏ đi, còn mình tôi ngồi lại một quán nước ven đường lặng nhìn phố xá. Lúc này là “giờ vàng” của các quán. Từng tốp xe máy do các đầu quân dẫn mối kẹp đôi kẹp ba vào ra không ngớt. Các cô gái ai lấy đều ăn mặc “mát mẻ”, như để mời gọi ai đó.

Quan sát một hồi mới thấy, khách đến đây có đủ loại, có những anh công nhân quần áo như vừa đi lao động về, rồi có những anh mình mẩy đầy sơn với hồ lại có không ít những người ăn mặc lịch sự, tay xách cặp lặng lẽ bước vào như đã quen từ rất lâu.

Tất cả ra vào các quán như những khách hàng quen thuộc, không một chút ngại ngần, giấu giếm. Hoạt động cứ thế diễn ra, nhộn nhịp, khẩn trương như một ngày làm việc giữa đời thường.

Còn tiếp….

Theo Người đưa tin

comments