Văn hóa chính trị Việt Nam

Văn hóa chính trị Việt Nam

Shares

Kỷ niệm 85 năm thành lập ĐCSVN và văn hóa của đảng…

GSTS-KH chuyên gia cao cấp Vũ Minh Giang, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ngoài chuyên môn là một nhà giáo dục, một sử gia ông còn tham gia vào rất nhiều hoạt động trong guồng máy chính trị. Một trong các vị trí mà ông từng giữ là Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương. Mặc Lâm có cuộc trao đổi ngắn về văn hóa chính trị Việt Nam với ông sau đây.

Mặc Lâm: Thưa GS, mới đây do nhận thấy sự xuống cấp về văn hóa nên Bộ chính trị ra nghị quyết nhằm chấn chỉnh văn hóa. GS có nghĩ rằng văn hóa có thể được chấn chỉnh thông qua hệ thống chính trị một cách chủ quan như vậy hay không thưa ông?

GSTS-KH Vũ Minh Giang: Có không ít nghị quyết, có không ít bài viết của những ông lãnh đạo cao cấp về văn hóa từ lâu rồi thế nhưng nhận diện văn hóa đối với một quốc gia đó là tài nguyên, đó là một thứ quyết định rất nhiều những mặt đời sống xã hội thì quả thực cho đến gần đây mới nhận thức ra là do tác động của các nhà khoa học, các chuyên gia họ đặt vấn đề đó rất nhiều.

“ Đối với bất cứ một nền chính trị nào thì phản biện là rất quan trọng. Bởi vì lịch sử chính trị của tất cả các nước trên thế giới cho thấy sự tiến hóa, biến đổi theo chiều hướng ngày càng cao hơn thì chính ở sự phản biện

GSTS-KH Vũ Minh Giang ”

Nhiều người nói chuyện lo lắng về đạo đức xuống cấp các thứ, thì tôi cho đạo đức là một cái gì đó trong một khía cạnh văn hóa thôi. Có chuyện đó, có chuyện giá trị đạo đức đang có dấu hiệu đáng báo động. Có những mối quan hệ xã hội đang có chiều hướng mà người ta gọi là xuống cấp, có chuyện đó, nhưng mà những quan tâm của lãnh đạo đang cầm quyền hiện nay không phải chỉ loanh quanh những vấn đề ấy đâu mà họ có ý thức mà theo tôi cao hơn một chút, tức là khai thác tài nguyên văn hóa trên cơ sở biến thành chương trình hành động của các bộ, ban ngành sử dụng mạnh mẽ hơn các công cụ văn hóa cho các công việc khác nữa.

Mặc Lâm: Và theo ông thì nghị quyết mà chúng tôi vừa nhắc tới có thể chấn chỉnh được giá trị đạo đức, mối quan hệ xã hội đang xuống cấp như GS vừa nói, cụ thể là làm thế nào?

GSTS-KH Vũ Minh Giang: Làm thế nào để mà phát huy được nó, làm thế nào để chấn chỉnh được nó là cái điều không đơn giản. Điều thứ nhất phải nhận thức nó là cái gì thì theo tôi cái đó không dễ. Phải hiểu được nó thì mới làm chủ được nó chứ còn muốn thế nào thì chỉ là ý muốn chủ quan của anh thôi. Khi không nắm quy luật hoạt động của chính văn hóa cùng cái sự sáng tạo này thì chưa chắc anh đã làm gì được nó. Thứ hai nữa nó tùy thuộc rất nhiều vào những giải pháp phù hợp với cái gọi là văn hóa. Tôi không loại trừ những khả năng khi mà ở rất nhiều nơi người ta nói vể văn hóa nhưng hành xử bằng những biện pháp hay cách thức lại không văn hóa thì chưa chắc đã có hiệu quả.

Mặc Lâm: Thưa GS, văn hóa chính trị không thể thiếu yếu tố phản biện và chính điều này mới làm cho văn hóa chính trị có ý nghĩa. Ông nghĩ sao về yếu tố phản biện trong văn hóa chính trị tại Việt Nam?

1

Lực lượng cảnh sát chống biểu tình diễu hành

GSTS-KH Vũ Minh Giang: Đối với bất cứ một nền chính trị nào thì phản biện là rất quan trọng. Bởi vì lịch sử chính trị của tất cả các nước trên thế giới cho thấy sự tiến hóa, biến đổi theo chiều hướng ngày càng cao hơn thì chính ở sự phản biện. Quy luật tất yếu thì người cầm quyền đều muốn giữ quyền mà muốn giữ quyền thì họ muốn có được quyền lực ngày càng mạnh mẽ, đó là quy luật không đổi. Muốn hay không muốn nó vẫn là như thế, mà đã là quy luật thì nó là khách quan.

Xã hội tiến triển do những tương tác và quan trọng bậc nhất là cái nhận thức của người dân về vai trò của họ trong quá trình chính trị. Quyền lực thực sư nó phải dựa trên ba trụ cột mà có lẽ từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim nói vể thời gian thì nó cũng đều như vậy.

Cái trụ cột thứ nhất là quyền lực cứng. Một chính quyền nào thì họ cũng đều phải có những công cụ để bảo vệ quyền lực, tôi tạm dùng chữ ấy không biết có chính xác hay không, gọi là quyền lực cứng như quân đội, cảnh sát, hệ thống pháp luật…đương nhiên không có những cái đó thì không phải là quyền lực.

Cái trụ thứ hai thì họ phải có tiềm lực kinh tế tức là sức mạnh về tiền theo ý nghĩa là có thể đem lại cái gì, hay hứa hẹn đem lại cái gì cho xã hội ấy, cho quốc gia ấy cho cộng đồng ấy thì mới có sức mạnh chứ còn chỉ bằng quân đội với cảnh sát thôi thì cái quyền ấy chẳng tồn tại được nếu không có tiềm lực kinh tế. Ngay cả chuyện nuôi bộ máy thôi mà không có tiền thì cũng chịu.



Nhưng cái trụ cột thứ ba mới cực kỳ quan trọng tức là người tiếp nhận quyền lực ấy. Họ ở cái phía mà thời xưa thì gọi là bị trị còn thời nay nói chung là công chúng. Sự ủng hộ của công chúng là cái trụ thứ ba của quyền lực. Bời vì một quyền lực mà thiếu trụ cột này thì nó dẫn tới rất rõ sớm muộn gì thì chính quyển ấy cũng không thể tồn tại được. Chính quyền chỉ có thể tồn tại trong mối quan hệ với công chúng.

“ Sự ủng hộ của công chúng là cái trụ thứ ba của quyền lực. Bời vì một quyền lực mà thiếu trụ cột này thì nó dẫn tới rất rõ sớm muộn gì thì chính quyển ấy cũng không thể tồn tại được. Chính quyền chỉ có thể tồn tại trong mối quan hệ với công chúng

GSTS-KH Vũ Minh Giang ”

Ba yếu tố đó cấu thành quyền lực và nó rất khác nhau. Ở chỗ này thì chính quyển với quyển lực rất giàu có quyền lực dựa vào kinh tế là chính và có quyền lực dựa vào sức mạnh cứng là chính nhưng không thể thiếu một trong ba thứ đó. Nó chỉ là khác nhau vể tính chất phân phối quyền lực mà thôi.

1

Ý kiến người dân

Ý kiến phản biện tôi cho là một thứ nhận thức của công chúng. Họ thấy rằng họ có cách tham gia vào quá trình chính trị để hoạch định ra chính sách, đường lối xây dựng phát triển hay lấy là ý kiến rộng rãi của trí thức.

Mặc Lâm: Theo GS thì cách tốt nhất để tiếp thu sự phản biện của công chúng là gì?

GSTS-KH Vũ Minh Giang: Cách tốt nhất là hãy chú ý lắng nghe tất cả những ý kiến ấy. Tôi trước sau như một chủ trương là chính quyền phải có cách nghe và thậm chí nếu cần thì phải đối thoại với những ý kiến đó. Bởi vì đôi khi chưa chắc ý kiến mà người ta nêu ra thì đã nhằm ý thức đối lập đâu, hay là chống đối theo cái kiểu có hoặc không đâu. Không phải đền mức như vậy mà họ có cách tiếp cận khác, có một cách nhìn nhận khác.

“ Cách tốt nhất là hãy chú ý lắng nghe tất cả những ý kiến ấy. Tôi trước sau như một chủ trương là chính quyền phải có cách nghe và thậm chí nếu cần thì phải đối thoại với những ý kiến đó. Bởi vì đôi khi chưa chắc ý kiến mà người ta nêu ra thì đã nhằm ý thức đối lập đâu, hay là chống đối

GSTS-KH Vũ Minh Giang ” Thế thì nếu xuất phát từ cái lợi chung, thí dụ như tôi đang nói sự phát triển cho một cộng đồng một dân tộc một đất nước thì những người đang ở vị trí quyền lực nào đó mà chú ý lắng nghe, thảo luận thì cái đó rất tốt cho sự phát triển chung. Vì đôi khi từ góc độ nào đó nhìn ra vấn đề mà ở góc này thì không nhìn ra hết được.

Mặc Lâm: Như giáo sư vừa nói thì không phải phản biện nào cũng nhằm tới mục đích một mất một còn, nhưng thực tế cho thấy văn hóa chính trị Việt Nam luôn nhìn sự phản biện dưới nhãn quan này, tại sao lại có tình trạng này thưa ông?

GSTS-KH Vũ Minh Giang: Bao giờ cũng vậy thôi, khi đã nói tới chính trị thì nó có vấn để quan điểm và có vấn đề lập trường. Quan điểm là cái góc nhìn, lập trường là chỗ đứng. Cái đó nếu như thuần túy chỉ là sự khác biệt cách nhìn, chỗ đứng thì không có vấn đề nhưng mà đằng sau nó có những cái động lực thì ra lại khác rồi.

Chính trị là gì? Chính trị theo tôi đó là những hành động nhằm tới việc giành được quyền lực và dùng quyền lực để thực thi cái mục tiêu của mình, tôi định nghĩa một cách giản dị như vậy thôi, cái động cơ chính trị đôi khi nó đi ra ngoài cái như tôi vừa nói.

Nếu nó không hướng tới mục tiêu phát triển dân tộc, cộng đồng đất nước mà nó có mục đích giành chính quyền, tức là kiểu gì thì tôi cũng sẽ làm phương hại tới chính quyền này, dưới cách này hay cách kia thì phía chính quyền họ sẽ có cái cách để tự vệ, họ sẽ có cách chống đối lại thì câu chuyện ấy là câu chuyện đấu tranh chính trị nó lại là khác.

Cho nên khi đưa ra khái niệm văn hóa chính trị thì nó hàm ý không phải chỉ đấu tranh chính trị theo kiểu giành quyền lực mà còn là những sáng tạo quần chúng để làm sao những hoạt động chung quanh quyền lực được phát triển, nó tạo ra những định chế cho sự phát triển tốt hơn của cộng đồng, quốc gia.

Nguồn: Theo RFA Tiếng Việt

Shares

23 queries in 1.820 seconds.