Valentine cho người con khuyết tật

Ông trời thầm ghen với niềm hạnh phúc mẹ có nên gieo bất hạnh cho con, cho con một kiếp sống tật nguyền.

Valentine cho người con khuyết tật

Shares

Valentine – con biết không, đường phố tràn ngập nắng và hoa với bao sắc màu hòa trong niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. Những thanh chocolate ngọt ngào được gói trong chiếc hộp hình trái tim rất xinh có thắt nơ hồng. Không phải cho mùa yêu thương, không phải cho ngày truyền thống, chỉ là cho một sở thích chocolate của con. Thứ mẹ từng mua, nơi mẹ từng đến, hôm nay ngẫu nhiên mẹ có trong dòng người tấp nập ấy để chọn một món quà cho người mẹ yêu thương nhất.

Con yêu của mẹ! Hôm nay, người ta thường dành cho nhau những lời yêu thương dịu dàng, những vòng tay nhẹ nhàng và ánh mắt nồng nàn tha thiết. Có ai lại ngồi viết cho con nhân ngày Valentine như thế bao giờ. Vậy mà mẹ đã viết, bởi đơn giản một điều con là người mẹ yêu nhất trên thế gian này.

Thiên thần của mẹ! Sẽ không bao giờ mẹ quên giây phút đầu tiên khi phát hiện ra một sinh linh bé bỏng đang tượng hình trong cơ thể. Mẹ vui mừng, muốn hét lên thật to cho mọi người biết sự hiện diện của con. Mẹ run lên vì hạnh phúc khi nghe nhịp tim con vọng ra từ bụng mình. Rồi khi con cất tiếng khóc chào đời, niềm vui, niềm hạnh phúc như vỡ òa. Có con, mẹ trở thành người hạnh phúc nhất. Nhưng trái đất vốn không tròn, cuộc sống thường không có điều tuyệt đối và hạnh phúc cũng không được hưởng trọn vẹn. Ông trời đã thầm ghen với niềm hạnh phúc mẹ có nên gieo bất hạnh cho con, cho con một kiếp sống tật nguyền. Mẹ đã khóc đến cạn nước mắt, gào thét khản cổ mà số phận vẫn dửng dưng đày đọa một kiếp người. Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc, mẹ và con vẫn phải sống.

Con yêu của mẹ! Mẹ thường lặng lẽ và hay buồn. Mỗi khi mẹ thẫn thờ bên một bài thơ dang dở, đôi tay bé xíu của con áp vào mặt khiến mẹ cảm thấy thật ấm biết bao. Mẹ yêu đôi chân khẳng khiu với thân hình gầy guộc đến tội nghiệp. Mẹ yêu ánh mắt vô hồn và cả nụ cười vô thức của con. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ cùng trang lứa vòi vĩnh gọi mẹ và hát những bài hát trẻ thơ, lòng mẹ cũng trào dâng lên niềm khao khát. Nghĩ về tương lai, mẹ nghe tim mình nhói lên thật đau. Có phải con làm mẹ khổ đau và thất vọng? Thế nhưng, đau khổ vì con, mẹ lại càng yêu con hơn cả thời gian con làm mẹ hạnh phúc. Số phận thường nghiệt ngã với những người không tin vào nó, thế nên mẹ thường thấp thỏm sợ những điều vỡ khuyết.

Nhưng con ạ, không phải mùa nắng nào cũng đẹp, không phải mùa mưa nào cũng buồn cả đâu, sau cơn mưa trời lại sáng. Thượng đế thường không tuyệt đường của một ai cả, khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, mẹ tin điều đó; con đừng hờn khi thấy mẹ mải mê với công việc. Người ta bảo mẹ quá tham lam, để kiếm thật nhiều tiền mẹ không chỉ đánh đổi kiến thức mà cả tuổi xuân và sức khỏe nữa. Mẹ muốn con ăn ngon, mặc ấm và được chăm sóc sức khỏe trong điều kiện tốt nhất.

Con của mẹ! Mẹ muốn nói nhiều, thật nhiều nữa, nhưng ý nghĩ chỉ là những hạn định vô hình. Còn tình yêu mẹ dành cho con mãi đong đầy nơi trái tim (dẫu không còn lành lặn nữa) của mẹ. Mẹ yêu con nhất trên đời, con yêu!

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.