U23 Việt Nam hậu SEA Games 28: Dậy niềm tin tương lai!

Thêm một lần nữa bóng đá Việt Nam lại lỗi hẹn với tấm HCV SEA Games. Tuy vậy, bên cạnh cảm giác nuối tiếc, hụt hẫng, NHM bóng đá nước nhà vẫn có quyền tin tưởng vào một tương lai tươi sáng…

U23 Việt Nam hậu SEA Games 28: Dậy niềm tin tương lai!

Shares


Vậy là SEA Games 28 đã khép lại với bóng đá Việt Nam! Dù đã đạt mục tiêu vào bán kết nhưng thầy trò Toshiya Miura vẫn rời đảo quốc Sư tử với cảm xúc nghẹn ngào, nuối tiếc. Tiếc vì chúng ta đã chơi tốt, thể hiện được sự khao khát, tinh thần máu lửa, giàu nhiệt huyết nhưng không thể đi tới trận đấu cuối cùng và xa hơn là thỏa giấc mộng vàng SEA Games.

Rất nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam đã bật khóc sau khi kết thúc trận bán kết 1 với U23 Myanmar. Nỗi niềm ấy lan tỏa lên khán đài SVĐQG Singapore và thấm đượm trong tim hơn 80 triệu CĐV quê nhà. Để rồi sau đó, khi thầy trò Toshiya Miura vùi dập U23 Indonesia 5-0 ở trận tranh HCĐ, CĐV Việt Nam lại bật khóc 1 lần nữa cho sự oái oăm. Giá mà chúng ta dẫn đầu bảng B, giá mà chúng ta dứt điểm tốt hơn ở bán kết,… và rất nhiều giả thuyết khác mà càng nhắc tới, càng thêm nuối tiếc.

Quá khứ không thể thay đổi! Những cảm xúc trên đã gắn liền với bóng đá Việt Nam từ lâu, từ cái thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức “làm mưa làm gió” nhưng không thể lên đỉnh khu vực. Rồi sau đó, lứa của Văn Quyến, Thanh Bình cũng từng gục ngã ngay tại sân nhà trước người Thái. Để rồi cho tới nay, sau hơn 30 năm hội nhập, tấm HCV bóng đá nam SEA Games vẫn là giấc mơ cháy bóng của người Việt Nam.

Đã có không ít chỉ trích, lời lẽ trách móc nhắm vào thầy trò Toshiya Miura, từ đấu pháp xoay tua của nhà cầm quân người Nhật cho tới sự non nớt, yếu bóng vía của U23 Việt Nam ở những trận đấu quan trọng… Đó là chuyện thường tình! NHM trách móc đội tuyển là bởi họ còn quan tâm tới đội tuyển, còn yêu đội tuyển và khao khát tấm HCV đầu tiên.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, U23 Việt Nam đã có kì SEA Games không tồi. Để thấy rõ sự thay đổi tích cực ấy, hãy nhìn lại bối cảnh chung của bóng đá Việt Nam. Sau màn đăng quang lịch sử ở AFF Cup 2008, bóng đá nước nhà đã sa sút. NHM mất dần niềm tin bởi những vụ tiêu cực được lôi ra ánh sáng.

Đặc biệt, sau khi hụt tấm HCV một cách đáng tiếc ở SEA Games 2009 trên đất Lào (thua Malaysia ở chung kết), U23 Việt Nam không còn được xem là đối thủ đáng gờm ở đại hội thể thao khu vực. Năm 2011, U23 Việt Nam trình diễn lối chơi nghèo nàn dưới thời HLV Falko Goetz và chỉ cán đích ở vị trí thứ 4.

Hai năm sau, U23 Việt Nam còn chơi tệ hơn khi được trao cho HLV Hoàng Văn Phúc. Ở kì SEA Games diễn ra tại Myanmar ấy, chúng ta bị loại ngay ở vòng đấu bảng. Thất bại của lứa U23 nằm trong trào lưu đi xuống của cả 1 nền bóng đá. Chẳng bởi thế mà ở AFF Cup 2012, ĐTQG Việt Nam cũng ngậm ngùi dừng cuộc chơi ngay ở vòng đấu bảng.

Nhưng Toshiya Miura đã đến, thổi vào bóng đá Việt Nam một nền sinh khí mới. Ở AFF Cup 2014, dù Việt Nam không lọt vào chung kết nhưng chúng ta đã tạo nên một diện mạo mới mẻ, cả về lối chơi lẫn tinh thần. Điều đó tiếp tục được đội bóng của ông Miura thể hiện ở SEA Games 28. Chưa kể, ông thầy người Nhật đã giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng Asiad 2014 và giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2016.

2 Để thay đổi diện mạo của 1 nền bóng đá, bản thân HLV Miura không đủ sức. Ông cũng không thể giúp đội tuyển và lứa U23 lên đỉnh khu vực trong ngày 1, ngày 2. Đằng này, ông Miura chỉ mới làm việc với bóng đá Việt Nam được hơn 1 năm nay. Những gì ông đã làm được là điều cần được ghi nhận! Hãy cứ coi đây mới chỉ là điểm xuất phát của một lộ trình dài.

Sau SEA Games 28, U23 Việt Nam sẽ chia tay hàng loạt trụ cột như Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Huy Hùng, Quế Ngọc Hải, Mạc Hồng Quân, Trần Phi Sơn, Nguyễn Thanh Hiền hay Võ Huy Toàn,…. Nhưng không vì thế mà NHM Việt Nam không có quyền hi vọng vào một tương lai tươi sáng.

Phải thừa nhận rằng đây là kì SEA Games mà tuyển U23 Việt Nam có sự kết hợp khá đồng đều giữa các lớp đàn anh và thế hệ trẻ. Tiếp nối Huy Toàn, Hồng Quân, Ngọc Hải sẽ là lứa U19 của những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường… Đặc biệt, HLV Miura đã phát hiện ra nhiều tài năng mầm rất triển vọng như Hữu Dũng, Duy Mạnh hay Thanh Bình, những cầu thủ có thể tham dự thêm 2 kì SEA Games nữa… Đó là sự chuẩn bị của ông thầy người Nhật cho lộ trình dài.

Bóng đá trẻ Việt Nam phát triển thì người Thái, Malaysia, Myanmar cũng đâu dậm chân tại chỗ. “Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông”! Muốn thỏa giấc mộng vàng SEA Games và tiến lên tầm châu lục, các nhà lãnh đạo cần tạo cơ hội tốt hơn nữa cho đào tạo trẻ giống như bầu Đức của HAGL. NHM nước nhà sẽ không bao giờ quay lưng với đội tuyển và lứa U23 nếu họ chứng minh được thực lực và niềm khao khát vì màu cờ sắc áo…

Theo Bóng Đá Số

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.