Tương lai mịt mờ của cậu bé 2 tuổi không có bố, mẹ tâm thần

Lên 2 tuổi, cậu bé Trọng cả ngày thơ thẩn ngồi chơi một mình với chiếc xe tập đi đã cũ bởi người duy nhất quan tâm em là bà ngoại đã ở độ tuổi gần 80 còn đang mải phục vụ ông, bác và cả mẹ của em. Thèm được mẹ bế, thèm được cả mẹ cõng đi chơi nên chốc chốc Trọng lại chạy vào chỗ mẹ nhưng đáp lại ánh mắt khao khát của con thơ là thái độ thờ ơ, lạnh lùng của người mẹ bị bệnh tâm thần đáng thương.

Tương lai mịt mờ của cậu bé 2 tuổi không có bố, mẹ tâm thần

Shares

Cậu bé Trọng 2 tuổi cả ngày tha thẩn chơi 1 mình vói 1 thứ đồ chơi có duy nhất là chiếc xe tập đi đã cũ hỏng.

 

p1110574-1492158319476
Em đang sống cùng bà ngoại năm nay đã gần 80 tuổi.

Theo lời kể của bác Chu Văn Loan – Trưởng thôn Lưu, xã Đạo Lý và bác Vũ Đức Dũng – cán bộ Lao động Thương binh Xã hội của xã, chúng tôi trở về thăm gia đình hai bác Trường, Thịnh trong 1 con ngõ nhỏ, ngoằn nghèo khó đi. Từ xa, lờ mờ loang thoáng, đã nghe tiếng chửi bới và đập phá của 1 người điên mà theo hai bác kể đó là anh Nguyễn Văn Thiện – người con cả trong gia đình. 35 năm mắc bệnh, ở làng trên xóm dưới không ai còn lạ với hình ảnh của người đàn ông trần truồng, đi lang thang, đánh người và phá phách… nên cực chẳng đã gia đình phải nhốt anh vào một ngôi nhà riêng nằm sâu trong góc vườn.

p1110603-1492158319483
Người bác tâm thần đã 35 năm, nay phải nhốt riêng vì ra ngoài là anh đánh đập mọi người.
p1110599-1492158319482
Người mẹ tâm thần, bị hãm hiếp rồi sinh ra bé Trọng.
p1110554-1492158319474
Ông ngoại cũng mắc bệnh tương tự kể từ sau khi đi bộ đội về.

“Khổ lắm cô ạ. Ngôi nhà này mới là nhà của gia đình ông bà Trường, Thịnh và cũng là nhà tình nghĩa đấy chứ nhưng vì không có chỗ để nhốt con nên ông bà cho anh Thiện vào đây còn ngôi nhà đang sống là đi ở nhờ đấy”. Bác Loan vừa chỉ tôi ra góc vườn, vừa tâm sự với đầy những vẻ lo lắng trên gương mặt.

Anh Thiện đã thế, người con còn lại của gia đình là chị Nguyễn Thị Thủy cũng ngẩn ngơ, đến độ bị người ta hãm hiếp rồi sinh ra bé Trọng. Ngồi 1 mình ở góc giường, chị không nói, chỉ thi thoảng len lén nhìn với ánh mắt đầy sợ hãi rồi lại lẩm bẩm điều gì đó một mình không ai hiểu. Mẹ của chị, bác Nguyễn Thị Thịnh bộc bạch: “Giờ nó đỡ hơn nhiều rồi cô ạ nhưng mà đêm toàn nói chuyện một mình thôi. Ban ngày thì nó cứ ngồi như thế, đến bữa thì tôi cho nó ăn. Nó không phá phách gì cả, nhưng chỉ mỗi cái không biết con mình nên thằng bé Trọng nó đòi bế, đòi ẵm là cứ ngồi im thôi, chả phản ứng gì cả”.

Cùng trong ngôi nhà nhưng ngồi ở đầu bên kia là bác Nguyễn Xuân Trường năm nay gần 80 tuổi cũng ngẩn ngơ, im lặng không nói không rằng. Bác là bộ đội về phục viên, là người có công được tặng huân huy chương kháng chiến nhưng cũng từ ngày về bác chẳng còn được như xưa với kết luận mắc chứng bệnh tâm thần không thể chữa. Chồng và hai con cùng mắc bệnh khiến bác Thịnh chẳng còn ai để mà bấu víu, một mình với gánh nặng cơm áo cho dù năm nay đã gần 80 tuổi.

p1110579-1492158319478
Bé Trọng chỉ có bà là chỗ dựa duy nhất nhưng bà già không làm gì được.
17918307-10207029534976915-1690493771-n-1492158327893
Tương lai mịt mờ của cậu bé nếu bà nằm xuống

“Đấy, cứ suốt ngày 1 bà 1 cháu chăm nhau thế cô ạ. Giờ thằng bé còn lớn bà còn cõng đi lại được chứ 2 năm trước lúc chị Thủy sinh, bà ấy vất vả lắm cứ ôm thằng bé đi khắp nơi xin sữa nhìn tội lắm”. Một người hàng xóm cho biết khi cũng cùng sang thăm gia đình lúc chúng tôi trở về.



Khó khăn chất chồng với sự lo sợ cho tương lai của bé Trọng bởi sức khỏe của bác Thịnh nay cũng đã yếu, mắt mờ, chân chậm. Đó cũng là điều khiến chúng tôi phải chột dạ bởi gia đình có 5 người thì đến 3 người bị bệnh, Trọng thì còn quá nhỏ không biết gì còn bà của em thì cũng đã yếu. Mới 2 tuổi, em đã biết gì đâu ngoài việc cứ chạy đến ôm mẹ và đòi bế nhưng mẹ của em thì vẫn thẫn thờ, đẩy con ra trong sự xót xa của mọi người ở đó.

p1110609-1492158319485
Bé Trọng là lí do để bà cố sống tiếp nhưng bữa no, bữa đói của cháu khiến bà không cầm lòng được.
17909147-10207029535016916-935825020-n-1492158327892
Bà khao khát và mơ ước cháu có đủ cơm ăn và sữa uống để không đói lòng.

“Bế, bế… “ thằng bé vẫn cứ đòi không dứt rồi lại khóc đến ngặt cả người bởi không được đáp ứng. Xót cháu, bác Thịnh lúc này lại lật đật chạy vào nhưng nước mắt nó vẫn ướt nhèm, tồi tội. Thân già và đã lưng cũng đã còng, bác liền cõng đứa cháu đáng thương đi ra ngoài ngõ, chỉ trỏ con gà, con chim để cháu quên nhưng chỉ được 1 lúc là thằng bé lại đòi, nó khóc thét lên vì bụng đói nhưng không có gì để ăn cả.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Bác Nguyễn Thị Thịnh (thôn Lưu, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)

Số ĐT: 0166.3283.598 (Số ĐT của bác Dậu, em trai bác Thịnh)

Theo Dân trí

Shares

66 queries in 3.615 seconds.