Tủi nhục vì chồng đi mua “trinh” bị công an bắt!

Những ngày này tôi không dám ra đường vì sợ nghe thiên hạ dèm pha, con tôi không dám đi học vì bạn bè trêu chọc…

Tủi nhục vì chồng đi mua “trinh” bị công an bắt!

Shares

Cách đây một tuần, chồng tôi có đi mua dâm, cụ thể là mua “trinh tiết” của một bé gái 16 tuổi và bị công an bắt tại trận, hiện tại đang tạm giam vì tội mua dâm trẻ vị thành niên. Chồng tôi năm nay 49 tuổi, con trai đầu đã vào năm 2 đại học. Chồng tôi là một người làm kinh doanh địa ốc, có tiền và có quyền, nếu gọi là “đại gia” thì cũng thỏa đáng.

Nghe tôi kể chuyện, bạn cũng có thể hình dung ra được sự cạn tình, dửng dưng của một với vợ khi chồng mình gặp hoạn nạn phải không? Sự thật đúng là như vậy, hơn cả dửng dưng và cạn tình, tôi thực sự muốn thời gian quay trở lại để không phải bước vào cuộc đời anh ta, làm vợ – làm mẹ – làm ô sin cao cấp không công cho anh ta, và giờ thì phải gánh chịu bao nhiêu tiếng đời nhục nhã mà anh ta mang đến cho mẹ con tôi.

Trước kia, khi còn là một anh phụ xây nghèo mạt rệp, chính gia đình tôi đã nhìn thấy ở anh ta sự chịu thương chịu khó, vì anh ta đi làm phụ xây cho công trình của bố tôi. Bố tôi khi ấy rất tin tưởng vào chồng tôi và nói “Mày lấy thằng Thắng được đấy! Nó là thằng có quyết tâm, nó sẽ có tương lai!”. Hồi ấy, Thắng được bố tôi nhìn nhận như vậy nên chuyện qua lại với tôi cũng không khó khăn gì, tôi cũng mê cái nết chịu thương chịu khó, ngoại hình ưu tú và bản lĩnh của anh ta, cũng không nghĩ ngợi vì đến chuyện xuất thân giàu nghèo vì bố tôi đã chọn lựa thì chắc chắn đó sẽ là một người có tương lai. Và quả tình đúng là như vậy!

Đi lên từ khốn khó nhưng được bố vợ hết sức giúp đỡ, chồng tôi đã lên làm ông chủ và nhận thầu nhiều công trình lớn trong vòng vài năm sau đó. Mua nhà, mua ô tô, trở thành giám đốc, chồng tôi đã hoàn toàn xóa sạch quá khứ nghèo khó của mình, và cũng từ đây đồng tiền đến với anh ta quá dễ dàng nên anh ta bắt đầu đổi tính.

Anh ta bắt đầu cặp bồ khi tôi đang mang thai lần đầu tiên, kể từ đó đến nay không biết bao lần anh ta phản bội tôi nữa, thậm chí bồ của anh ta còn đến nhà ghen ngược đòi tôi bỏ chồng để nhường cho cô ta, còn chuyện chồng tôi mua nhà mua xe và có con riêng với nhân tình, đủ cả! Bao nhiêu cái thói xấu xí mà ngoại tình mang lại, tôi đều nhận đủ từ chồng. Mọi người bảo “Nó sống tệ thế, sao không bỏ quách đi?”. Thú thực, mọi người ở ngoài nhìn vào đưa ra lời khuyên thì dễ lắm, bản thân tôi trước mỗi lần anh ta phản bội là lần đó tôi làm đơn ly hôn, nhưng anh ta không bao giờ kí, chúng tôi đã từng mắng chửi, hạ nhục, thậm chí đánh nhau…nhưng rốt cuộc mọi chuyện lại trở về bình thường, những lá đơn ly hôn tôi vẫn để trong két sắt, là bằng chứng ngần ấy lần anh ta phản bội tôi.

Không phải vì tôi còn yêu nên cố níu giữ, cũng chẳng phải vì con mình. Hơn hai mươi năm chung sống, thời điểm muốn bỏ để làm lại cuộc đời đã qua lâu rồi, giờ tuổi về chiều, con cái lớn hết cả thì còn ly hôn làm gì? Nhiều người bạn của tôi lại khuyên “phải giải phóng cho bản thân mình, tại sao phải sống với một gã tồi tệ như thế?”. Tôi thì nghĩ khác, không phải vì tôi không làm ra tiền đâu, tôi có bất động sản, tài khoản riêng của mình, kể cả có ly hôn tôi cũng không bao giờ thiếu thốn, cái tôi nghĩ đến sau khi ly hôn và cảnh chia năm xẻ bảy con cái, mà chúng đang ở độ tuổi cần lắm tình yêu thương và hướng dẫn từ cha mẹ, chỉ cần tôi nơi tay là chúng có thể sa ngã…

1

Bản thân tôi cũng đã không kì vọng gì về chồng mình, nói cách khác tôi kệ! Anh ta muốn làm gì thì làm, cặp bồ, cho gái tiền, có con riêng…với tôi, tôi hoàn toàn dửng dưng. Cái cảm giác đau đớn, phẫn nộ đã trôi qua từ lâu rồi, trong tôi hình ảnh của một người chồng làm chỗ dựa chưa bao giờ có, tuy rằng ngày ngày anh ta về nhà chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường, anh ta vẫn tỏ ra quan tâm và dành thời gian du lịch nghỉ ngơi cùng gia đình để chuộc lỗi sau những ngày tháng rong chơi đàng điếm bên ngoài. Không sao! Tôi chấp nhận vì tôi đã hết yêu, một khi xác định được điều đó tôi cảm thấy thanh thản, mà khi đã thanh thản thì cần gì phải ly hôn…đằng nào chẳng vậy!

Tôi từng nói chuyện với chồng tôi vài lần về chuyện anh ta cặp bồ bên ngoài “Anh làm thế nào thì làm, đừng để ảnh hưởng xấu đến em và còn…” anh ta còn làu bàu cãi trả “Anh không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến gia đình này!”. Thế mà bây giờ, cái tiếng đời bẩn thỉu “người đàn bà có chồng đi mua trinh trẻ vị thành niên bị công an bắt!” úp lên đầu tôi, con tôi đi học thì bọn trẻ cùng lớp chụp anh post lên facebook “bố nó đi mua dâm con bé 16 tuổi giờ vào nhà đá ngồi rồi…” khiến con tôi sốc nặng và phải nghỉ học không dám đến lớp vì sợ bị trêu chọc, kì thị.

Bản thân tôi hàng ngày không biết bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đến, cười thì giả vờ quan tâm, thực ra là cười cợt, người thì sốt sắng hộ tôi, mấy cô bồ của anh ta còn dám gọi và bắt tôi phải có trách nhiệm “chạy” cho anh ta khỏi trại giam vì “chị là vợ của anh ấy, chị phải có trách nhiệm!”.

Tôi không nghĩ đến tình trạng của anh ta bởi vì đó là cái giá mà anh ta phải trả về những hành vi vô luân của mình, tôi không nghĩ đến những lời khuyên của bạn bè người thân rằng tôi phải làm thế này thế kia mà tôi chỉ thấy đau. Đau vì tôi đã vô cảm đến mức này rồi, đã chịu đựng đến mức này rồi mà những thứ khốn kiếp anh ta mang lại vẫn đủ sức quật ngã tôi, làm đau con tôi. Sau tất cả những gì anh ta đã làm sau hơn hai mươi năm chung sống, cái kết cuối cùng thì mọi người vẫn gọi đến tôi và quy chụp trách nhiệm lên đầu tôi vì tôi là vợ. Câu chuyện nực cười gì vậy?

Tôi sẽ không làm gì để cứu anh ta cả, nhưng tôi biết mình sẽ phải cứu lấy bản thân mình và con mình, làm gì và làm thế nào thì tôi vẫn chưa rõ vì bao năm qua tôi chỉ lấy cái vô cảm ra để sống, giờ đây mọi thứ thật khó khăn khi tôi phải lựa chọn. Nhưng dù sao, cũng cần phải làm một cái gì đó để thoát ra tình trạng hiện tại, cứu lấy cuộc đời của mẹ con tôi, một cuộc đời mà không cần phải có một người chồng – người cha tồi tệ như vậy bên cạnh nữa…

Nhật Hạ (Theo Congluan)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.