Tụi con còn sống giữa động đất Nepal

Tôi viết những dòng này khi mọi người xung quanh đang ngủ say hoặc cố ru mình vào giấc ngủ sau một ngày dài với nhiều cảm xúc đan xen. Tất cả vẫn an toàn sau khi tưởng như vĩnh viễn kết thúc lúc 12 giờ 07 phút (giờ Nepal) ngày 25.5.2015 khi thung lũng Kathmandu ở Nepal trải qua cơn động đất mạnh gần 7.9 độ richte.

Tụi con còn sống giữa động đất Nepal

Shares

Người dân và du khách tập trung gần stupa để cầu nguyện cho hơn 3.700 nạn nhân thiệt mạng sau trận động đất

Chúng tôi tề tựu về Tu viện Shechen ở Boudha, Kathmandu, Nepal dự lễ Quán đảnh (Wang). Lễ Wang kéo dài suốt 2 tuần qua và 25.5 là ngày cuối cùng, dưới sự chủ trì của Đại Pháp Vương Yangthang (Yangthang Rinpoche).

Tại buổi lễ này mọi người sẽ được ban phúc trường thọ. Tại đây, do số lượng chỗ ngồi hạn chế, chủ yếu dành cho tăng đoàn, các vị lama, sinh viên người Hymalayan và các sinh viên người nước ngoài. Tôi có một suất vào bên trong. Lần đầu tiên trong suốt hơn 35 năm của đời mình, tôi có những trải nghiệm vô cùng đặc biệt về sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong tích tắc.

Ngay khi động đất xảy ra, tôi được đối diện với bản ngã của chính mình, bị đặt trước câu hỏi chạy đi hay ở lại, chạy để tìm cơ hội sống, để tiếp tục hành trình hay cứ ngồi đó, để được ở bên thầy mình khi xung quanh tôi vẫn có nhiều người tĩnh tại ngồi đọc chú mặc những cơn rung lắc dữ dội.

Trong cơn hoảng hốt, bạn biết chạy đi đâu? Trong khi tôi vẫn đang hoang mang, hai chân cúm lại vì cả đời chưa biết động đất mạnh nó sao sao thì vụn vữa từ trần nhà bắt đầu đổ xuống, bụi bay mù mịt, tôi ôm lấy chồng mình và ôm lấy đầu…

1

2

Đất nước Nepal chìm vào nỗi đau

Trong phút chốc, chồng tôi gần như nhấc bổng tôi lên và cố thoát chạy ra ngoài. Tôi chỉ kịp cầm theo máy ảnh và lao theo. Trà bơ đổ tràn trên bật thềm làm vài người ngã lăn lốc, tôi chạy thoát ra ngoài mà may mắn không bị thương.

Có lẽ máu nghề nghiệp cũ vẫn còn, tôi bắt đầu bấm máy khi hai chân đã chạm đất. hiểu được chuyện gì đang xảy. Tôi nhìn thấy có cặp đôi và nhóm phụ nữ người nước ngoài ôm nhau khóc, nhiều người mặt thất thần, nhiều người ngồi phịch xuống và bắt đầu đọc chú. Trong cơn phẫn nộ của Mẹ thiên nhiên, thử hỏi con người ta còn biết phải làm gì?

Tôi cố giữ máy ảnh thật chặt và bắt đầu di chuyển, vừa bấm máy với cảnh “tim đập, tay chân run”, không tin mình vẫn còn sống và những gì mình vừa trải qua. Tiếng la hét vẫn xung quanh lẫn vào tiếng đọc chú “Om Mani Padme Hum”… xung quanh tôi . Thật may mắn, không có cảnh dẫm đạp lên nhau.

Các vị Rinpoche lập tức trấn an tình hình, các tăng sinh dàn hàng ngang và hướng dẫn mọi người vào các lều, tránh xa nơi nguy hiểm. Yangthang Rinpoche, vị Đại Pháp Vương năm nay đã 87 tuổi ngồi xe lăn và được đẩy vào bên trong lều. Ngài bắt đầu đọc kinh và khuyến khích mọi người đọc chú, giữ bình tĩnh và trấn an họ… mặc cho mặt đất từng chập lại rung rinh.



Có một vài đám cháy nhỏ vì đèn bơ nhưng được dập tắt ngay sau đó. Chồng tôi chạy ngược vào bên trong rồi vòng ra sau tu viện để xem có thể giúp được ai đó không? Anh bắt tôi đứng yên nhưng tôi không thể để anh lao vào trong … nên quyết định lao theo, cố gắng tìm xem bạn bè mình …

3

Ánh mắt thất thần vì đau buồn của một cô bé Nepal

Khi tôi chạy thoát ra ngoài, dù không chắc mình an toàn vì tòa nhà có thể đổ sập ngay xuống đầu mình… đầu óc tôi vẫn cứ mãi mê với ý nghĩ, nếu phải chết ở nơi đây, sao tôi không chọn chết giữa đạo tràng, xung quanh là các vị Rinpoche và bạn bè mình?

Có thể ý nghĩ này kỳ quặt với bạn, nhưng làm sao ta biết được chuyện gì sẽ xảy ra và nơi đâu thì thật sự an toàn khi xung quanh bạn chỉ người và người đang hoảng loạn, khuôn viên chật hẹp và tòa nhà chính quá cao…

4

Nhà cửa, xe cộ bị phá hủy

Dù xa tâm chấn khoảng 70 km nhưng xung quanh tu viện Shechen, tôi nghe cô chủ nhà trọ bảo rằng, gần nhà có 8 người chết vì bị tường sập đè, nhiều ngôi nhà hư hại với cấp độ khác nhau. Gần 12 giờ sau trận động đất, chúng tôi vẫn cảm nhận rõ mồn một từng cơn dư chấn. Tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng máy phát điện và tiếng quạ kêu càng khiến không khí thêm u uất.

Lúc này đây, nằm trên tấm nhựa lót trên nền cỏ ẩm ướt, tôi nghe đâu đó quanh tôi có tiếng ngáy đều đều của một người đàn ông, tiếng thở đều đều của chị bạn tên Trâm – người mà tôi vừa nhận đồng hương 2 hôm trước. Thực tại, tôi vẫn còn ở đây; bạn bè tôi vẫn còn đây dù hơn 3.700 người khắp Thung lũng Kathmandu này không được may mắn như thế!

Thật buồn và không biết phải diễn tả ra sao khi đọc những thông tin trên báo. Xin cảm ơn số phận đã đưa tôi đến đây. Xin cảm ơn những lời thăm hỏi của anh chị em bạn bè đã lo lắng và cầu nguyện cho chúng tôi.

Khi “chiến sự” xảy ra tôi không hề khóc vậy mà chiều 27.4… đọc những dòng sự kiện liên tục trên Facebook, chúng tôi đã… khóc.

5 6

Shares

54 queries in 3.693 seconds.