Tự do báo chí tại Việt Nam còn mù mịt

Tự do báo chí tại Việt Nam còn mù mịt

Shares

Tính đến thời điểm hiện tại, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XII của CSVN đang diễn ra, trong đó có cho ý kiến về dự luật Báo chí với bản dự thảo lần thứ 18. Nhưng quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân vẫn chưa có gì bảo đảm.

Tại buổi hội thảo về dự luật báo chí, chiều ngày 22/10 tại Hà Nội, cơ quan soạn thảo là Bộ Thông tin – truyền thông và cơ quan thẩm tra dự án luật của Quốc hội khẳng định rằng, dự luật này không nhằm quản lý báo chí. Nó nhằm bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân được quy định trong Hiến pháp.

Tuy nhiên, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận là những quyền cụ thể ra sao thì không được làm rõ. Một trong những quyền thuộc nhóm tự do báo chí là quyền được thành lập báo chí tư nhân, thì bị bác bỏ thẳng thừng.

Trong dự luật, phần “quyền” được quy định nhỏ bé hơn so với những “điều cấm”, và những điều cấm này mơ hồ không kém gì điều 88, 258 trong Bộ luật hình sự, bởi chúng có cùng nội dung. Còn có nhiều lĩnh vực bị chính quyền coi là “nhạy cảm” và cấm đoán, hạn chế báo chí tác nghiệp.

Phần lớn quy định trong dự luật Báo chí vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn nhắm vào việc quản lý, siết chặt báo chí ở mọi khâu từ thành lập, tổ chức nhân sự, lập văn phòng … Theo nhiều người nhận định, báo chí Việt Nam đang được điều hành bởi những người không hề làm báo.

Theo dự luật này, để một tòa báo được thành lập, nó phải chịu sự quản lý và điều hành bởi một cơ quan chủ quản, nằm trong tầm kiểm soát của đảng cộng sản. Nếu điều này thành hiện thực, có nhiều trang báo trên mạng internet sẽ phải đóng cửa, bởi không có cơ quan chủ quản. Sẽ rất khó khăn để thành lập một tòa báo.

Một trong những điểm hạn chế đối với quyền tự do báo chí của những người làm nghề báo chính là thẻ nhà báo. Các quy định như trong dự luật là rào cản cho người làm báo có được tấm thẻ này. Khi không có tấm thẻ này, việc tác nghiệp của người làm báo sẽ bị giới hạn, như phản ảnh của nhiều phóng viên trẻ. Trái lại, nhiều người không viết nổi một bài báo lại có thẻ nhà báo, và tấm thẻ này không phải cho mục đích làm báo.

Có thể nói rằng, CSVN công nhận quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận chỉ là trò chơi chữ nghĩa, không có thực chất.

Nhật Nam / SBTN

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.