Trung Quốc sẽ vượt ‘giới hạn đỏ’?

Tòa án Trọng tài được thành lập theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 dự kiến sẽ ra phán quyết cuối cùng về vụ Philippines kiện Trung Quốc áp dụng sai, giải thích sai UNCLOS 1982 trên Biển Đông (thường gọi là vụ kiện “đường 9 đoạn”, hay vụ kiện “đường lưỡi bò”) vào ngày 7-7 tới. Giới chuyên gia đang lo ngại Trung Quốc - để trả đũa phán quyết của tòa - sẽ lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông và thậm chí còn có thể vượt qua cả “giới hạn đỏ”.

Trung Quốc sẽ vượt ‘giới hạn đỏ’?

Shares

Trung Quốc sẽ lập ADIZ ở Biển Đông

Giả thuyết này đã được nêu ra trong cuộc thảo luận về phán quyết của Tòa án Trọng tài được thành lập theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 (trong bài này gọi tắt là tòa trọng tài) tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington mới đây.

Hơn 53% người tham dự đã nghĩ về khả năng Trung Quốc sẽ lập vùng ADIZ ở Biển Đông, khi được thăm dò ý kiến về những khả năng Trung Quốc có thể thực hiện ở Biển Đông trong vòng một năm tới.

Cần phải nhắc lại rằng, gần đây, một nguồn tin trong quân đội Trung Quốc đã tiết lộ với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng, “nếu quân đội Mỹ có những động thái khiêu khích thách thức chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực, Bắc Kinh sẽ có cơ hội tốt để tuyên bố ADIZ”. Trước đó, ADIZ đầu tiên mà Trung Quốc tuyên bố áp đặt ở biển Hoa Đông vào tháng 11-2013 đã được giới chuyên gia nhìn nhận như là một phản ứng đáp trả của Bắc Kinh đối với quyết định quốc hữu hóa quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) của Tokyo.

Theo chuyên gia Todd Crowell, tác giả cuốn sách “The Coming War Between China and Japan” (tạm dịch: Cuộc chiến tranh sắp tới giữa Trung Quốc và Nhật Bản) ranh giới ADIZ mà Trung Quốc có thể áp đặt trên Biển Đông có thể là một vòng tròn lớn xung quanh quần đảo Trường Sa; một vòng tròn xung quanh quần đảo Hoàng Sa hoặc cả hai, hoặc thậm chí Bắc Kinh có thể tuyên bố ADIZ bao trùm lên cả khu vực Biển Đông nằm trong “đường 9 đoạn” mà Manila đang thách thức tại Tòa trọng tài.

Ngoài ra, Crowell cũng tính đến khả năng Trung Quốc tuyên bố một ADIZ dọc theo bờ biển phía Nam và đảo Hải Nam. Nhưng nếu Bắc Kinh quyết định như vậy thì việc làm trên sẽ có ý nghĩa phòng thủ với họ nhiều hơn là để phản đối phán quyết dự kiến của tòa, bởi dù sao ở khu vực này họ cũng có nhiều căn cứ hải quân và tài sản.

Về chuyện Trung Quốc sẽ thực thi ADIZ trên Biển Đông như thế nào, ông Crowell dự đoán, Bắc Kinh sẽ hành động phụ thuộc rất nhiều vào các tình huống nhất định, đặc biệt là các quyết định sắp tới của tòa án, cộng với số lượng máy bay chiến đấu mà họ có thể triển khai đến các đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Trên lý thuyết thì Trung Quốc vẫn chưa triển khai máy bay chiến đấu phản lực đến Trường Sa, nhưng các sân bay mà họ đã và sắp hoàn thành trên một số đảo nhân tạo có khả năng phục vụ cả các máy bay dân sự và quân sự – sẽ tạo lợi thế cho Trung Quốc tranh giành quyền kiểm soát trên thực tế ở Biển Đông trong mọi kịch bản chiến tranh.

Cũng theo chuyên gia Crowell, nếu Trung Quốc tuyên bố ADIZ ở Biển Đông thì ngay cả Mỹ cũng chỉ có thể chỉ trích, phàn nàn, chứ không làm gì được nhiều. Chẳng có tòa án trọng tài nào, chẳng có Hội đồng Bảo an buộc tội được Bắc Kinh. Không có luật pháp nào đòi hỏi phải thông báo trước một ADIZ như vậy. Tất cả những ADIZ mà các quốc gia trên thế giới đã tuyên bố, kể cả Mỹ, đều là đơn phương.

Cũng không có luật pháp nào quy định các quốc gia phải tuân thủ ADIZ do một nước áp đặt, mặc dù hầu hết đều làm như vậy.

Đối với ADIZ mà Trung Quốc có thể áp đặt trên Biển Đông tất nhiên sẽ là một trường hợp khác, phức tạp và nguy hiểm hơn mà có khi phải đến khi nó ra đời, mới biết được phản ứng chính thức của các nước. Cho đến nay, mới chỉ có tân Bộ trưởng Quốc phòng của Đài Loan công bố rằng Đài Bắc sẽ không nhận bất kỳ ADIZ nào áp đặt tại Biển Đông.

 “Nước cờ” cuối

Chuyện Trung Quốc tuyên bố bác bỏ vụ kiện của Philippines, không công nhận thẩm quyền của tòa trọng tài, cũng như không tuân thủ phán quyết của tòa là chuyện mà ai cũng đã rõ. Việc Bắc Kinh sẽ không thực thi phán quyết của tòa, đặc biệt khi phán quyết đó bất lợi cho họ, cũng không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát. Nhưng nếu Trung Quốc vì thế mà rút khỏi UNCLOS 1982 như họ đã “đánh tiếng” với một số nhà ngoại giao của ASEAN thì đây mới là “nước cờ cuối” của Bắc Kinh.

Nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là một tiền lệ cực xấu, một hành vi bất tuân pháp luật cực kì đáng lo ngại trong một thế giới văn minh, thượng tôn pháp luật. Một khi Bắc Kinh đã nghênh ngang bất cần luật pháp quốc tế và tự đặt ra thứ luật riêng của mình thì có nghĩa là không còn “giới hạn đỏ” nào với họ nữa. Điều mà cộng đồng quốc tế cảnh báo rằng, Trung Quốc sẽ bị tổn hại hình ảnh quốc tế nếu chối bỏ trách nhiệm thực thi phán quyết của tòa cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nữa, một khi Bắc Kinh đã không thiết đến cái gọi là “thể diện”.

Mỹ có thể làm gì?

Ngay từ khi Philippines khởi kiện, Mỹ đã lên tiếng ủng hộ đồng minh sử dụng luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc. Washington cũng tiến hành các hoạt động tuần tra trong vùng 12 hải lý quanh một số đảo đá ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đang do Trung Quốc kiểm soát (trái phép) để thách thức Bắc Kinh.

Trên mặt trận ngoại giao, Mỹ kêu gọi một phản ứng quốc tế mạnh mẽ và thống nhất với quyết định của tòa trọng tài ở La Haye trong vụ kiện của Philippines. Đối với Washington – cho dù khẳng định không đứng về phía nào trong tranh chấp, nhưng họ phản đối bất kỳ nỗ lực nào phá hoại trật tự dựa trên quy tắc, cho dù là ở Biển Đông hay ở đâu chăng nữa.

Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Colin Willett hôm 22-6 đã khẳng định, vụ kiện của Philippines không chỉ liên quan tới câu hỏi ai thực sự có chủ quyền với những vùng bồi lấn ở Biển Đông, mà còn là một quyết định quan trọng về không gian hàng hải, quyền của các bên tuyên bố chủ quyền.

Theo lời bà Willett, điều mà Washington tập trung “soi” vào lúc này là thái độ của Trung Quốc, liệu Bắc Kinh có hành động cụ thể nào để tuân thủ luật pháp quốc tế, hay trái với phán quyết sắp đưa ra hay không.

Nhưng có lẽ Washington đã cảm nhận được sự phức tạp của vấn đề. Kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài chưa đủ; cảnh báo, yêu cầu Trung Quốc không được lập ADIZ ở Biển Đông hay bồi đắp thêm bãi cạn Scarborough cũng vẫn chưa đủ; Washington buộc phải thể hiện sự “răn đe” của mình bằng hành động.

Việc Hải quân Mỹ triển khai hai nhóm tàu sân bay USS John C. Stennis và USS Ronald Reagan, cùng nhiều tàu chiến tới tham gia tập trận cùng Philippines trên Biển Đông vào cuối tuần qua được đánh giá không phải là một động thái bình thường và đây cũng không phải là một cuộc tập trận bình thường.

Ngay cả Đô đốc Hải quân Mỹ John Richardson cũng cho biết, việc hai tàu sân bay và nhóm tàu tấn công của họ được điều tới cùng một nơi để huấn luyện không phải là điều thường xuyên xảy ra. Tại một hội nghị an ninh hôm 20-6 vừa qua, Đô đốc Richardson đã phát đi tuyên bố đáng chú ý: “Đối với những ai muốn làm mất ổn định khu vực đó (khu vực Biển Đông), chúng tôi hy vọng sẽ có một thông điệp răn đe ở đó”.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.