Trung Quốc sẽ làm gì để tăng cường tuyên bố chủ quyền Biển Đông?

Trung Quốc sẽ làm gì để tăng cường tuyên bố chủ quyền Biển Đông?

Đảo Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) – Trung Quốc đã cải tạo bấp chấp sự phản đối của các quốc gia láng giềng

Đối với các chính sách và hành động của mình ở Biển Đông, Trung Quốc bị các nước có liên quan cáo buộc là hung hăng; bắt nạt trong yêu sách; vi phạm các thỏa thuận trước đó, đứng lên trên pháp luật và thông lệ quốc tế; tìm cách quân sự hóa; phá hoại hiện trạng Biển Đông; gia tăng sự bất ổn định; làm tổn hại đến môi trường biển và đe dọa tự do hàng hải.

Philippines đã đệ đơn khiếu nại chống lại Trung Quốc theo cơ chế giải quyết tranh chấp của Công ước 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Việc khiếu nại yêu cầu Tòa án Trọng tài Thường trực tuyên bố, Đá Vành Khăn là một vùng ngập nước và là một phần của thềm lục địa Philippines, và Trung Quốc phải chấm dứt sự chiếm đóng trên khu vực này; tương tự, các rạn Đá Tư Nghĩa (Hughes), Đá Ga Ven (Gaven) và Đá Xu Bi (Subi) – cũng không nằm trong thềm lục địa của Trung Quốc; Đá Gạc Ma (Johnson), đá Châu Viên (Cuarteron) và Đá Chữ Thập (Fiery Cross) là vùng “đá” nhưng không nằm trong quyền tài phán về biển của Trung Quốc, do nằm ngoài 12 hải lý. Vì vậy Trung Quốc phải chấm dứt sự chiếm đóng và hoạt động của nước này trên các khu vực này.

Trung Quốc đã từ chối tham gia vào quá trình tố tụng này, nhấn mạnh rằng, tòa án không có thẩm quyền vì các vấn đề này thuộc về chủ quyền và phân định ranh giới.

Trung Quốc có nguy cơ bị đánh giá là nước đứng “ngoài vòng pháp luật quốc tế và sẽ bị cách ly về mặt chính trị từ một số nước láng giềng Đông Nam Á”.

Phán quyết của tòa án về thẩm quyền dự kiến sẽ có ​​trong một vài tháng tới. Nếu tòa án thấy rằng nó không có thẩm quyền liên đến khiếu nại, Philippines có thể nộp đơn yêu cầu “các biện pháp khẩn cấp tạm thời”, cụ thể là Trung Quốc ngừng cải tạo và xây dựng trên các khu vực đảo chìm hoặc nổi mà nước này cho rằng, đang có sự chồng lấn về chủ quyền. Mặc dù, Trung Quốc tuyên bố đã ngừng khai hoang, nhưng nước này vẫn để đường “xây dựng”, và bây giờ, lại nảy sinh ra tranh cãi (mang tính lý luận) về sự khác nhau giữa cải tạo và xây dựng.

Một quyết định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể nhanh chóng được đưa ra bởi giải quyết khiếu nại có thể kéo dài trên 1 năm và bản thân Trung Quốc luôn khẳng định, sẽ không tuân theo bất cứ phán quyết nào từ tòa án trọng tài và tòa án không có cơ chế thực thi.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang gặp vấn đề chính trị và pháp lý khó khăn như đã đề cập trên, là nguy cơ bị gắn mác “đứng ngoài vòng pháp luật quốc tế” và bị các nước láng giềng Đông Nam Á xa lánh về mặt chính trị. Để tránh rơi vào tình trạng này, Trung Quốc cần phải chủ động trong tuyên bố và hành động.

Đầu tiên, Trung Quốc có thể làm rõ các tuyên bố về đảo trên cơ sở pháp lý (ví dụ như Trường Sa, Thái Bình và Thị Tứ) và một phần của thềm lục địa của mình, do đó, các hoạt động trong khu vực này là được phép, vì nó là vùng đặc quyền kinh tế.

Điều này sẽ làm cho chủ quyền và ranh giới phân định đi vào trọng tâm, do đó Tòa Án Trọng tài Thường trực sẽ đứng ngoài thẩm quyền giải quyết.

Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa rằng, Trung Quốc sẽ từ bỏ yêu sách về chủ quyền chín đoạn mà bấy lâu nay, nước này luôn tuyên bố.

Trung Quốc cũng có thể cho rằng Đá Chữ Thập (Fiery Cross), Đá Gạc Ma (Johnson) và Đá Châu Viên (Cuarteron) là những khu vực đảo pháp quyền nằm trong khu vực hàng hải. Để làm được điều này, Trung Quốc cần phải công bố công khai tuyên bố và xác định tọa độ của vùng lãnh hải mà mình tuyên bố hoặc cơ sở xung quanh chúng với LHQ. Khi làm điều này, Trung Quốc có thể tranh luận tại tòa án về quan điểm chủ quyền của mình.

Bên cạnh đó, Trung Quốc bị các quốc gia ASEAN phê phán là thiếu kiềm chế trong xử lý vấn đề Biển Đông, tuy nhiên Trung Quốc đã tìm cách xây dựng các công trình trên một số khu vực Biển Đông, bao gồm cảng và đường băng, tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội nước này sử dụng. Sau đó, nước này lại tìm cách nhấn mạnh nguyên tắc, “giải quyết tranh chấp lãnh thổ và quyền tài phán thông qua hiệp thương hữu nghị và đàm phán của các quốc gia có chủ quyền liên quan trực tiếp”.

Và do đó, khiếu nại của Philippines là một vi phạm đối với nguyên tắc này. Trung Quốc cho rằng các bên tranh chấp khác cũng đang vi phạm các điều khoản tự kiềm chế.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã tuyên bố rằng “các dự án xây dựng của Trung Quốc trên các đảo và vùng đá ngầm đã được đánh giá về mặt khoa học và kiểm tra nghiêm ngặt … Chúng tôi sẽ thực hiện các bước xa hơn trong tương lai để theo dõi và bảo vệ môi trường sinh thái của các vùng nước, hải đảo và các rạn san hô liên quan”.

Trung Quốc có thể công khai kết quả đánh giá môi trường của mình và mời các bên tranh chấp khác cũng làm như vậy. Bằng cách thức này, Trung Quốc lại “chủ động” cải thiện vị trí pháp lý và chính trị của mình. Và bản thân cách làm này của Trung Quốc nằm phạm vi luật pháp quốc tế, câu hỏi về chủ quyền và ranh giới sẽ được giải quyết bởi các thế hệ tương lai.

* Bài viết lược dịch từ bài viết trên STMS của một học giả cao cấp tại Viện Nghiên cứu Biển Đông, Haikou

Thái Thịnh (VNTB)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 2.169 seconds.