Trung Quốc hoang mang khi không còn là công xưởng thế giới

Một tin tức mà có lẽ các nhà lãnh đạo Trung Quốc ít mong chờ nhất cuối cùng đã đến: Trung Quốc đã không còn là công xưởng thế giới nữa.

Trung Quốc hoang mang khi không còn là công xưởng thế giới

Shares

Ảnh minh họa

Những ngày đầu năm 2016 quả là những ngày đen đủi nhất với nền kinh tế Trung Quốc trong rất nhiều năm trở lại đây, khi hàng loạt biến cố dồn dập đã ập xuống nền kinh tế nước này cùng một lúc.
Sau một tuần đầy bão tố trên thị trường chứng khoán (TTCK) với hai phiên giao dịch bị chấm dứt đột ngột do chỉ số CSI 300 giảm quá dẫn đến những lo ngại về một cuộc khủng hoảng nữa tại thị trường này, thì những tin tức công bố trong những ngày cuối tuần thứ hai của năm mới đang khiến tình hình thêm bi đát.
Một tin tức mà có lẽ các nhà lãnh đạo Trung Quốc ít mong chờ nhất cuối cùng đã đến: Trung Quốc đã không còn là một công xưởng thế giới nữa.
Theo đó, trong ngày 14.1.2016 Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố số liệu thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trong cả năm 2015, ước tính con số này lên tới 126,3 tỷ USD, tăng 6,4% so với năm 2014. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một tin tức tốt, khi mà bất chấp những khó khăn lớn và nền kinh tế giảm tốc độ tăng trưởng, vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc vẫn tăng so với năm trước chứ không giảm. Nhưng đằng sau con số này có rất nhiều điều để nói.
Trước hết, con số 126,3 tỷ USD thu hút FDI mà Trung Quốc đạt được trong cả năm 2015 không là gì so với con số trên 700 tỷ USD bị các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi Trung Quốc trong năm ngoái. Nó cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã không còn là điểm đến thu hút với giới đầu tư toàn cầu nữa.
Lượng vốn rút ra chênh lệch quá lớn so với số vốn đầu tư mới dẫn đến việc nền kinh tế Trung Quốc đang gặp phải một cú sốc nghiêm trọng. Các nhà máy trong khu vực FDI đóng cửa liên tục, khiến cho số lao động thất nghiệp tăng lên đáng kể và chính phủ cũng bị thâm hụt khoản thuế thu được từ các doanh nghiệp FDI này. Tình hình bi đát đến nỗi ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) vào cuối năm ngoái buộc phải thử nghiệm một mô hình mới tại Thượng Hải, cho phép người dân mua tài sản ở nước ngoài và mở cửa giao dịch trái phiếu bằng nhân dân tệ cho các công ty nước ngoài.
Nhưng điều đáng nói nhất chính là tỷ lệ vốn đầu tư giữa các lĩnh vực trong con số 126,3 tỷ USD đầu tư vào Trung Quốc suốt năm 2015 kia. Quá nửa con số trên được đổ vào các lĩnh vực dịch vụ và công nghệ cao, chiếm 77,2 tỷ USD tăng 17,3% so với năm 2014; số vốn đầu tư đổ vào lĩnh vực sản xuất hàng hóa xuất khẩu chỉ còn rất ít. Tình trạng này quả thực là một trời một vực so với cách đây vài năm, khi hầu hết các dự án FDI đầu tư vào Trung Quốc là thuộc bộ phận sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.
Giá nhân công rẻ đã khiến các nhà đầu tư quốc tế chọn phân khúc sản xuất hàng hóa để xuất khẩu sang các thị trường Mỹ và EU, điều này đã tạo ra biệt danh “Công xưởng thế giới” cho Trung Quốc. Nhưng giờ đây, khi giá nhân công tại Trung Quốc đã lên cao, khoảng hơn gấp đôi so với giá nhân công ở Việt Nam hay Myanmar thì tất cả lần lượt ra đi.
Việc quá nửa vốn đầu tư nước ngoài đổ vào các lĩnh vực dịch vụ và công nghệ đang cho thấy xu hướng các nhà đầu tư muốn nhắm đến sức tiêu thụ khổng lồ của thị trường Trung Quốc để kiếm lời, thay vì chọn Trung Quốc làm căn cứ sản xuất hàng xuất khẩu như trước.
Hầu hết các nhà đầu tư lớn nhất vào thị trường Trung Quốc trong năm qua đều là các tập đoàn dịch vụ và hàng xa xỉ, như tập đoàn cà phê Starbucks vừa công bố kế hoạch lập thêm 500 cửa hàng nữa trên khắp nước này, hay hãng taxi Uber mới đây tuyên bố sẽ đầu tư gần 1 tỷ USD để khai thác thị trường tiềm năng của Trung Quốc.
Khi mà các nhà đầu tư thuộc phân khúc sản xuất hàng xuất khẩu dần rời khỏi Trung Quốc nhiều hơn, trong khi các hãng dịch vụ lại gia tăng, thì rõ ràng Trung Quốc giờ đây đã không còn là công xưởng thế giới nữa, mà đã trở thành điểm đến của các hãng dịch vụ lớn nhất thế giới.
Điều đáng nói hơn nữa là, khi Trung Quốc đã chính thức không còn là công xưởng của thế giới nữa, nước này vẫn đang loay hoay để chuyển sang một mô hình kinh tế mới.
Vấn đề giai đoạn công xưởng thế giới kết thúc sớm hơn dự kiến không phải là điều các nhà lãnh đạo Trung Quốc mong muốn, khi mà họ có vẻ như ngày càng lún sâu vào vũng lầy của sự điều hành thiếu hiệu quả. Nếu phải liệt kê những sai lầm nghiêm trọng của chính phủ Trung Quốc trong việc điều hành nền kinh tế trong cả năm 2015, đó hẳn sẽ là một danh sách khá dài.
Sai lầm lớn nhất phải kể đến sự sụp đổ của TTCK nước này hồi tháng 8.2015. Vấn đề không phải là chính phủ Trung Quốc không ngăn chặn trước được sự sụp đổ ấy, mà là chính họ đã trực tiếp tạo ra cú sụp đổ đó.
Để đối phó với việc các nhà đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi nền kinh tế, Bắc Kinh đã đưa ra sáng kiến cổ vũ người dân bỏ tiền vào TTCK như một cách để bù đắp khoảng trống trên thị trường do sự rút vốn của các nhà đầu tư gây ra. Nhưng kết cục, điều đó chỉ càng làm trầm trọng thêm tình hình, TTCK Trung Quốc vốn đã có quá nhiều vấn đề khi phải tiếp nhận thêm một lượng tiền lớn ồ ạt đổ vào đã lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Vấn đề rắc rối trên TTCK và mới đây nhất là chuyện tỷ giá nhân dân tệ đang cho thấy các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn loay hoay tìm lối đi bằng cách mò mẫm trong bóng tối. Một mặt, Bắc Kinh tuyên bố ngày càng mở rộng thị trường tự do, để thị trường quyết định tình trạng của TTCK và tỷ giá nội tệ, giảm sự can thiệp từ phía nhà nước; mặt khác, chính phủ nước này lại vội vã nhảy vào cứu TTCK hồi tháng 8.2015 bằng các gói cứu trợ và gần đây lại tự ý phá giá nhân dân tệ không dưới một lần mà không hề báo trước.
Tất cả những điều này đang cho thấy, chính phủ Trung Quốc hiện còn chưa chắc có đủ năng lực để giải quyết mớ lộn xộn của nền kinh tế hiện tại, chứ đừng nói đến việc đổi mới mô hình tăng trưởng như nước này vẫn tuyên bố.
Người Trung Quốc đã rất thành công trong giai đoạn giữ vai trò công xưởng thế giới, nhưng khi mà các ông chủ nước ngoài đã ra đi thì các công nhân bản địa lại đang không biết phải làm gì.
(theo Bloomberg/CafeF, Vneconomy)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.