Trung Quốc – cơn đau đầu cuối nhiệm kỳ của Obama

Chính sách với Bắc Kinh của ông Obama đã phần nào đem lại những lợi ích cho Mỹ ở khu vực. Nhưng thời gian còn lại là quá ít để người đứng đầu Nhà Trắng hoàn thành công việc của mình.

Trung Quốc – cơn đau đầu cuối nhiệm kỳ của Obama

Mỹ luôn cần mối quan hệ cân bằng với Trung Quốc.

Không giống như Trung Đông luôn trong tình trạng hỗn loạn không dứt hay châu Âu, nơi tính đoàn kết của khu vực đang gặp phải những sóng gió; châu Á nổi bật hơn cả với một nền kinh tế năng động và nhìn chung ổn định về chính trị.

Châu Á là khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới, quê nhà của nhiều công ty, tập đoàn công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu; và là địa điểm thu hút hàng trăm tỷ USD trong thương mại và đầu tư của Mỹ.

Trong chính sách xuyên suốt của Washington từ quá khứ cho đến hiện tại, cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều có sự đồng nhất trong các chiến lược ở châu Á; trong đó coi trọng xây dựng mối quan hệ chiến lược với Trung Quốc – và ưu tiên trong việc Mỹ phải có sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực. Tổng thống Obama tin rằng lợi ích của Mỹ nằm trong những cam kết sâu hơn với châu lục còn lại của thế giới.

Với sự phát triển mạnh mẽ trong 2 thập kỷ qua, sức mạnh của Trung Quốc đang dần trở thành một đối thủ chiến lược tiềm năng của Mỹ trong tương lai. Do đó người Mỹ đòi hỏi một sự cân bằng giữa hợp tác và đối phó với cường quốc châu Á này trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế, quân sự và chính trị, chuyên gia Jeffrey Bader từ Viện Brookings khẳng định.

Trong cuộc gặp cuối cùng trên cương vị Tổng thống tại hội nghị G20, hồi đầu tháng 9, ông Obama đã cùng ông Tập Cận Bình điểm lại tất cả những vấn đề trung tâm trong quan hệ Mỹ-Trung trong gần 8 năm ông Obama lãnh đạo nước Mỹ.

Với Trung Quốc, ông Obama đã có những bước cải thiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó hai nước từng làm việc về vấn đề vũ khí hạt nhân Iran, giảm biến đổi khí hậu, ngăn chặn đánh cắp sở hữu trí tuệ, chia sẻ quan ngại về tình hình trên bán đảo Triều Tiên…

Thế nhưng, cả hai vẫn còn những bất đồng với nhau về vấn đề Biển Đông, nơi Washington tiếp tục tăng cường sự hiện diện của mình thông qua các hoạt động tự do tuần tra hàng hải, còn Bắc Kinh không ngừng phản đối hành động của Mỹ để bảo vệ yêu sách bành trướng và xâm lấn chủ quyền của mình trong khu vực.

Ngoài ra việc chính quyền Obama tái khẳng định sự đảm bảo về mặt quốc phòng và sự ủng hộ với Nhật Bản trong các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Hoa Đông cũng là điều khiến Bắc Kinh không hài lòng.

Trong bối cảnh hiện tại, có hai thách thức chính đối với chính sách của Mỹ ở châu Á. Đầu tiên là những khó khăn trong việc điều chỉnh và phản ứng với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Trong mục tiêu của mình, Mỹ muốn Bắc Kinh cần phải giải quyết các tranh chấp lãnh thổ một cách hòa bình ở Biển Đông; hợp tác trong việc giảm bớt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên; xây dựng một mối quan hệ tích cực, bình thường với Nhật Bản; và điều chỉnh sự khác biệt với Đài Loan để tránh xung đột quân sự.

Ngoài ra Mỹ cũng muốn Trung Quốc sẽ phải hướng tới một chính sách thương mại và đầu tư bền vững hơn nhằm tránh làm giảm đi sự thịnh vượng chung toàn cầu.

%image_alt%
Donald Trump có thể phá hỏng toàn bộ thành tựu của ông Obama.

Tuy nhiên đã không có một chính sách nào của Mỹ hướng tới giải quyết những điều này trong thời kỳ của ông Obama dù cho nhà lãnh đạo này đã đưa ra một khuôn mẫu cân bằng và thực tế giúp cho người kế nhiệm có thể làm việc tốt hơn.

Mặc dù vậy đề xuất của Donald Trump cho phép Nhật Bản và Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân, rời bỏ liên minh với hai đồng minh này nếu họ không chia sẻ chi phí vận hành căn cứ quân sự của Mỹ và áp đặt 45% thuế suất vào Trung Quốc sẽ vùi dập và đẩy lùi mọi thành tựu mà ông Obama gắng sức xây dựng suốt 8 năm qua.

Quan hệ Mỹ-Trung quyết định tương lai châu Á

Cựu Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh J. Stapleton Roy trong một bài phỏng vấn trên tờ The Diplomat nói rằng, xích mích như trong quan hệ Mỹ-Trung là điều vẫn thường xảy đến trong mối quan hệ giữa các cường quốc, đặc biệt khi sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc đã làm tổn thương đến ngôi vị cường quốc đứng đầu toàn cầu của Mỹ.

“Có rất nhiều mối đe dọa tiềm ẩn đang tồn tại giữa hai quốc gia và chỉ cần sự lấn lướt nhỏ của một bên là có thể dẫn đến xung đột. Tuy nhiên lãnh đạo cả hai nước đều nhận thức rằng đây không phải điều mà họ mong muốn. Bởi vậy song phương Mỹ-Trung đã đẩy mạnh cho vấn đề thương mại thay vì chính trị”, ông Stapleton Roy cho biết.

Trong ngắn hạn, một cuộc đụng độ giữa hai quốc gia là không xảy ra, nhà ngoại giao cao cấp này cho rằng đó là bởi sự cạnh tranh chiến lược của cả hai chưa đạt tới đỉnh điểm và cả Bắc Kinh lẫn Washington luôn có cách kiềm chế xích mích từ xung đột xuống thành tranh cãi.

Chiến lược tái cân bằng Đông Nam Á là một trong những minh chứng cho thấy rằng Mỹ coi trọng và đủ nguồn lực để mang tầm ảnh hưởng của mình vào khu vực này. Mục đích không phải kiềm chế Trung Quốc mà là để ngăn chặn những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và giúp các đồng minh và đối tác lấy lại được niềm tin.

Còn với Trung Quốc, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình đang cho thấy những bước đi quả quyết hơn để thúc đẩy lợi ích của mình trong khu vực Đông Nam Á, qua những sáng kiến hợp tác mang tầm cỡ lớn lao được gắn mác Bắc Kinh như “con đường tơ lụa trên biển” hay Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á.

Thế nhưng theo một số chuyên gia, với đà phát triển về kinh tế, chính trị và quân sự vượt bậc của Trung Quốc trong thời gian qua, động thái muốn vươn mình của nước này trên trường quốc tế không phải là một điều đáng ngạc nhiên và mục tiêu của Bắc Kinh cũng không hẳn là để thách thức ngôi vị cường quốc số 1 của mình như Mỹ lo sợ.

Tuy nhiên nó đặt ra một vấn đề rõ ràng đối với Mỹ đó là tầm ảnh hưởng bền vững của quốc gia này trong khu vực. Washington sẽ không muốn đối tác và đồng minh của mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan trong việc buộc phải lựa chọn nên ngả theo ai.

Cùng với đó, hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) – một thành tích đáng kể trong chính sách xoay trục châu Á của Obama có thể sẽ bị lung lay. Nếu Quốc hội không chấp thuận TPP trong thời gian còn lại của ông Obama mà phê duyệt nó như một chính sách tùy chọn cho chính quyền tiếp theo; châu Á có thể hiểu được rằng, mặc dù được coi như là một đối tác quan trọng nhưng họ không nằm trong lợi ích chung của Washington.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

36 queries in 2.053 seconds.