Trong một ngăn ký ức, tôi vẫn để dành chỗ cho tình cũ

Đời là vậy, yêu mà không đến được với nhau thì do phận. Có lẽ em và tôi duyên thì có, còn phận chưa đủ lớn. 

Trong một ngăn ký ức, tôi vẫn để dành chỗ cho tình cũ

Shares

Theo một lý lẽ nhất định, sau khi chia tay người nào nhớ lâu hơn người đó khổ, chắc tôi cũng không nằm ngoài số đó. Những ngày này 5 năm trước, tôi và em đã gặp nhau, rồi sau một thời gian ngắn tìm hiểu, con tim thôi thúc tôi và em tiến tới. Cũng không ràng buộc gì cả, vì lúc đó tôi và em chỉ biết yêu và yêu, không hề nghĩ đến tương lai. Thấm thoát vậy cũng hơn 3 năm, cho dù gia đình em có cấm cản, không cho quen tôi vì lý do tôi nhỏ hơn 2 tuổi, hơn nữa là trình độ học vấn lúc đó của tôi và em chênh lệch nhau, em học một trường đại học danh tiếng trong Sài Gòn, còn tôi chỉ học trường bình thường ngoài Đà Nẵng. Vậy mà bao nhiêu ngăn cấm của gia đình cũng không lớn hơn tình cảm giữa hai đứa, tình yêu cứ vậy ngày càng lớn.

Cứ nghĩ không bao giờ hai đứa rời xa nhau, vậy mà giờ chúng tôi đã là hai chốn khác nhau, em có gia đình, có chồng yêu thương, sắp sinh em bé. Còn kẻ bần hàn tôi vẫn cứ vậy, ngày nối tiếp qua ngày cứ miệt mài làm việc, âm thầm một mình. Từ ngày em đi lấy người ta, có biết ở nơi đây vẫn có một người mà em gọi là “người yêu cũ” đang dõi theo từng bước em đi không? Thấy em hạnh phúc với người ta, tôi mừng vui lắm, ngày trước có bao giờ trong suy nghĩ tôi hình dung ra hoàn cảnh lúc này đâu.

Vui là vậy nhưng những lúc về khuya, ngồi một mình nghe vài bản nhạc không lời, nỗi nhớ trong em lại ùa về, lòng đau lắm. Đêm nay cũng vậy, sau khi công việc hoàn tất, tôi lại một mình nhớ em. Lục trong ngăn tủ, ngăn áo, đem ra con minions bằng bông em tặng từ 2 năm trước, chiếc áo đã cũ lâu không mặc, để chúng lên bàn rồi ngồi nhìn. Nghĩ sao đời cay quá, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì lý do gì mà em vứt bỏ mọi tình cảm, ký ức tốt đẹp để đến với người ta. Người ta tuy ở gần em hơn tôi đó, nhưng có lẽ câu “Nhất tốc độ, nhì cự li” vẫn đúng, những lúc em và tôi giận hờn người ta đến bên em, còn tôi ở xa không làm gì được, cứ vậy em về với người ta. Tôi mất em như vậy.

Bỏ lại mọi thứ, em lên xe hoa. Ngày em cưới, tôi cũng có việc ở quê, thấy em tay trong tay với người ta lòng như thắt lại, bỏ dang dở việc tôi chạy đến một nơi yên tĩnh, ngồi trầm ngâm mà đến chiều tối mới về. Đời là vậy, yêu mà không đến được với nhau thì do phận. Có lẽ em và tôi duyên thì có, còn phận chưa đủ lớn. Những ngày mới chia tay và thời điểm em lên xe hoa, tôi như kẻ khờ dại, về sau tôi đủ lớn, đủ dũng cảm để bước tiếp. Nhưng cả cuộc đời này, trong một ngăn ký ức nào đó, tôi sẽ để dành cho em, người yêu cũ ạ.

Tôi viết bài này cũng không mong những lời nhận xét, chỉ mong những người như tôi thấy rằng ở đâu đó trên cuộc sống này vẫn còn người giống mình, không phải một mình bạn như vậy đâu. Hãy gắng lên vì cuộc đời mình, người thân và hơn nữa là cả một gia đình tương lai đang chờ phía trước.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.