Triệu phú Ba Lẹ tại Hawaii: Từ bánh mì đến La Tour Bakehouse

Triệu phú Ba Lẹ tại Hawaii: Từ bánh mì đến La Tour Bakehouse

Shares

Từ doanh thu hơn 500 ngàn đô la ở năm đầu mở tiệm bánh mì Ba Lẹ, sau 30 năm, Ba Le Bakery nay trở thành La Tour Bakehouse với hơn 19 triệu đô la thu về trong năm 2014, trở thành tiệm bánh đứng đầu cả về phẩm chất, số lượng, mức bán trên toàn đảo Honolulu, Hawaii.

Tuy nhiên, điều đáng tự hào hơn ở một doanh nghiệp chuyên cung cấp thực phẩm sỉ cho chuỗi nhà hàng, khách sạn, chợ, cũng như một số hãng máy bay, là ở chỗ: chủ nhân Ba Le Bakery hay La Tour Bakehouse là một thuyền nhân – ông Lâm Quốc Thanh, người từng nhận giải thưởng Chủ Doanh Nghiệp Nhỏ Xuất Sắc năm 2002 do Tổng Thống George Bush trao tặng.

Câu chuyện kinh doanh cũng như những bài học giản dị về cuộc đời của người được xem là một trong số những người Việt thành công nhất tại Hawaii là điều đáng để nhiều người trong chúng ta cùng suy ngẫm.

Từ rửa xe, cắt cỏ ở San Jose đến Bánh Mì Ba Lẹ nơi xứ Hạ

Cuộc đời của Lâm Quốc Thanh, chàng thanh niên gốc Rạch Giá, Kiên Giang, từ sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975 không có gì đặc biệt hơn so với phần lớn người dân quê nhà. Mồ côi cha từ năm 10 tuổi, một buổi đến trường, một buổi Thanh đi bán vé số phụ mẹ mưu sinh.

Vượt biên đến Mỹ năm 1979, ở tuổi đôi mươi Thanh cũng lao vào kiếm sống bằng đủ nghề, “từ rửa xe, cắt cỏ, sửa nhà lặt vặt, đến phụ việc ở nhà hàng Việt Nam, cả làm cho hãng Intel được một tháng.”

Bằng sự bén nhạy của mình, cuối năm 1980, từ tài xế lái thuê, Thanh đã có thể “tự mở một ‘tour’ riêng chở khách từ San Jose đi Reno đánh bài.” Thời gian đầu, Thanh tự làm bánh mì để phát cho khách ăn trên xe. Đến lúc việc kinh doanh này trở nên khấm khá hơn, thì “Bánh mì Ba Lẹ” trở thành bạn hàng của anh.

“Cuối năm 1982, tôi bắt đầu quen anh Võ Văn Lẹ, chủ nhân Bánh mì Ba Lẹ, vì tôi mua bánh mì kẹp thịt của tiệm anh cho khách hàng ăn trên đường đi.” Thanh nhớ lại.

Sau 4 năm, công việc làm “tour” mỗi ngày khó khăn hơn.

Chủ nhân Ba Le Sandwiches xưa hồi tưởng, “Tôi không nhớ chính xác ngày, chỉ biết hôm đó là một ngày Thứ Hai, Tháng Bảy, 1984, tôi ngồi than với anh Ba về sự khó khăn trong việc làm ăn thì anh rủ tôi qua Hawaii mở tiệm bánh mì, hùn vốn 50-50. Thế là Thứ Tư đó chúng tôi mua vé đi Hawaii 10 ngày.”

Kết quả của chuyến đi “định mệnh” này là Thanh cùng ông Ba Lẹ sang được một tiệm ở China Town. Và ngày 16 Tháng Mười Hai, 1984, tiệm Bánh Mì Ba Lẹ chính thức khai trương.

“Anh Ba Lẹ đã giúp cho tôi một cơ hội như giúp một chiếc bè qua sông.” Sau hơn 30 năm, doanh nhân Lâm Quốc Thanh vẫn nói về “ân nhân” của mình bằng sự cảm kích vô biên

Từ bánh mì kẹp thịt Ba Lẹ đến Ba Le Sandwiches & Bakery, công ty cung cấp thực phẩm sỉ

Tiệm bánh mì Ba Lẹ khởi đầu chỉ có 3 món: bánh mì thịt, bánh croissant và bánh bao.

Ông Thanh kể, “Lúc đầu, tiệm bán bánh mì thịt nhưng không có làm bánh mà mua bánh của những tiệm địa phương. Tuy nhiên, họ cung cấp không đủ số bánh mì mình cần mà phải đi nhiều tiệm mới lấy đủ số mình muốn. Đó là lý do ba tháng sau tụi này tự mua máy về làm bánh mì luôn.”

Dù công việc làm ăn thuận lợi từ đầu, nhưng theo ông Thanh, “sau một năm ba tháng, anh Võ Văn Lẹ rút phần hùn ra vì lợi tức không giống như anh dự đoán.”

Cũng sau khoảng một năm, biển hiệu của Bánh Mì Ba Lẹ đã mất đi “dấu nặng” bởi “khó giải thích cho khách Mỹ hiểu” ông Thanh cho biết.

“Ba Le nghĩa là Paris. Tôi giải thích với khách như thế.” Bánh mì Ba Lẹ trở thành Ba Le Sandwiches & Bakery từ đó, dù thực tế đến hôm nay, “bánh mì Ba Lẹ” vẫn là cách gọi thân thương của mọi người dân gốc Việt ở Hawaii.

Nói về sự phát triển của thương hiệu Ba Le Sandwiches & Bakery, ông Thanh cho biết, “Từ năm 1984 đến nay, mỗi năm doanh thu tăng lên từ 10 đến 25%. Nếu năm 1985 thu nhập khoảng chừng $500,000.00 thì năm 2014 là hơn 19 triệu.”

1 ông Lâm Quốc Thanh và Lâm Đức Trung, con trai ông Thanh. (Hình: Latourbakehouse.com)

Nếu khởi đầu, bánh mì Ba Lẹ “chỉ có hai vợ chồng và hai nhân viên, thì hiện tại trụ sở chính có 130 nhân viên, và có thêm 20 nhân viên làm trong tiệm bán lẻ ở trường Đại học Hawaii.”

Nếu những ngày đầu ông Thanh “làm bánh mì chỉ có máy nhồi bột và lò nướng bánh, muốn chia bột ra thành từng cục nhỏ phải cắt bằng dao, chia bằng tay” thì hiện nay, chỉ riêng dàn máy móc làm bánh của ông đã trị giá hơn 2 triệu đô la.

Ngoài tiệm bánh Ba Lẹ của gia đình, ông Thanh còn có 15 tiệm “franchise” ở Honolulu, 4 tiệm ở Maui.

Từ bánh mì thịt, bánh bao, bánh croissant buổi đầu, giờ đây, công ty của gia đình ông Thanh đã có hơn 400 loại bánh.

Sau hai năm tự làm bánh mì, đến năm 1987, ông Thanh bắt đầu tiến vào lãnh vực cung cấp thực phẩm sỉ cho các nơi.

Hiện tại, thị trường của La Tour Bakehouse (tên gọi của Ba Le Sandwiches & Bakery từ năm 2011) bao gồm các hãng hàng không Hawaiian Air, Japan Airline, Korean Airline, Qantas Airline, China Airline, Philippine Airline, Air New Zealand, hệ thống khách sạn Hilton, Sheraton, Marriot, hệ thống nhà hàng Ruth Chris, Wolfgang Steak House, các chợ Whole Foods, Foodland, Longs Drug, Safeway, và “còn nhiều khách hàng lắm.” Chủ nhân Ba Le Bakery, người có dáng dấp thư sinh, cười nói.

Không chỉ vậy, “từ năm 1998, khi Papa John’s Pizza mở ở Honolulu thì tôi là người làm bột cho họ. Lúc đó chỉ vài tiệm, giờ đã là 14 tiệm. Đây là một trong những khách hàng lớn của tôi, mỗi ngày chúng tôi dùng hơn một tấn bột để làm vỏ bánh cho Papa John’s Pizza.” Ông Thanh cho biết thêm.

‘Làm ăn thì nên thành thật, thành thật và thành thật’

Đó là kinh nghiệm thành công mà ông Lâm Quốc Thanh rút tỉa và chiêm nghiệm sau hơn 30 dấn thân vào thương trường, bên cạnh sự “chịu khó làm, chịu cực làm và bỏ công sức ra nhiều.”

Trả lời câu hỏi của phóng viên Người Việt, “Người ta nói thương trường như chiến trường, trong thương trường mà thành thật quá sẽ bị lường gạt. Mà phương châm của anh, một người rất thành công, lại khuyên nên thành thật thì điều đó nên hiểu như thế nào?” ông Thanh không chút ngập ngừng, “Mỗi người có ý nghĩ khác nhau. Cá nhân tôi đến giờ vẫn rất thành thật với mọi người, dù nhiều lúc cũng có những cái bất lợi nhưng điều đó rất ít so với cái lợi.”

Ngoài sự thành thật trong kinh doanh, “thành thật với khách hàng, thành thật với nhân viên,” theo lời người đàn ông có nụ cười “quên tổ quốc” này thì yếu tố “may mắn để có được nhân viên tốt” cũng góp phần quyết định sự đi lên của doanh nghiệp.

Ông kể, “Năm 2002, tôi may mắn có được một người thợ làm bánh người Mỹ nổi tiếng ở Hawaii vô hợp tác làm với tôi. Anh biết làm rất nhiều loại bánh. Lúc đầu anh cũng chỉ là một nhân viên thôi. Giờ anh như một thành viên trong gia đình.”

Doanh nghiệp của ông Thanh có tuổi đời 30 năm, thì “người nhân viên làm lâu năm nhất là 26 năm, trên 20 năm là khoảng 3 người, trên 15 năm cũng nhiều và trên 10 năm thì rất là nhiều.”

“Có người hỏi tôi làm sao để có được nhân viên tốt. Tôi chỉ biết là tôi đối xử theo lương tâm, tự theo trái tim tôi. Chỉ cần lấy một ví dụ, là bảo hiểm sức khỏe của nhân viên. Theo luật, tôi không phải trả 100% tiền bảo hiểm sức khỏe mỗi tháng. Nhưng ở đây tôi trả 100% cho nhân viên, với người quản lý thì trả luôn 100% cho gia đình. Điều này tôi giữ từ lúc mới mở tiệm có vài người cho đến bây giờ.” Ông chia sẻ.

* Triệu phú từng làm việc 7 ngày một tuần và 18 tiếng mỗi ngày

“Tính đến nay hơn 30 năm đeo đuổi con đường kinh doanh này, nhìn lại kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất đối với anh?” Ông Thanh trả lời câu hỏi của phóng viên bằng nụ cười, “Kỷ niệm đáng nhớ thì rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng chắc kỷ niệm buồn nhiều hơn.”

“Tại sao vậy?” – “Vì khi mình có đời sống thoải mái, lợi tức không còn lo nhiều nữa thì nằm đêm nhớ lại, nhớ chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui.” Ông lại cười, nụ cười rười rượi.

“Đáng nhớ mà buồn là khi hai vợ chồng lo bán, thằng con than đói bụng, mình không có thời giờ lo cho nó ăn, nó lấy nước ngọt nó uống. Mỗi lần nhớ lại là buồn.” Đôi mắt người đàn ông 55 tuổi đỏ hoe, cố gượng cười che đi sự xúc động.

Ông kể, như tâm tình với chính mình, “Nhớ lúc con còn nhỏ, có lúc dẫn nó đi chơi, nó kêu tôi bằng ‘má’ rồi xin lỗi vì tiếng má nó gọi quen hơn là tiếng ‘ba’.”

Quả thật, tấm huân chương nào cũng có hai mặt, vinh quang nào cũng phải trả giá. Nhưng tôi tự hỏi, có mấy ai tính đến những điều tưởng như quá nhỏ nhặt này khi ngồi nhẩm lại cái giá phải trả cho thành công?

“Nhớ ngày xưa còn nghèo, thèm ăn đủ thứ mà không có tiền ăn. Giờ tôi chỉ ao ước được mỗi sáng uống một ly cà phê thôi để cảm nhận được mùi thơm vị đắng của nó mà không được, bởi bao tử không cho phép.” Ông cười nói, như tâm sự với chính mình.

Dẫu vậy, điều ông muốn nói với những người sắp bước vào con đường kinh doanh vẫn là sự mạnh dạn dấn thân.

“Theo tôi, từ 20 đến 30 tuổi nếu có cơ hội kinh doanh mà thắng thua là 50-50 thì hãy cứ làm. Nếu không may mắn thì đến tuổi 30-40 mình vẫn còn cơ hội làm lại nữa. Rồi 40-50 vẫn còn có thể dù có hơi chậm. Tôi khuyến khích người trẻ có muốn làm ăn thì cứ làm vì còn có nhiều cơ hội. Chứ để lớn tuổi, chờ già dặn rồi thì đã trễ.” Ông khuyên

Ông nhấn mạnh một lần nữa, “Và nếu đã ra làm ăn thì nên thành thật, thành thật và thành thật.”

Ở tuổi 55, nói về chuyện mở rộng công việc kinh doanh, ông Lâm Quốc Thanh cho rằng “để hai đứa con lo. Mình làm bấy nhiêu đủ rồi.”

Hai người con trai của ông Thanh đều tốt nghiệp MBA. Từ năm 2011, các con ông đã mở một hướng làm ăn khác hẳn với kiểu “franchise” Ba Le Sandwiches của ông Thanh, lấy tên là La Tour Cafe, mang dáng dấp hoàn toàn theo kiểu Âu Mỹ, không vướng chút “bánh mì, phở” như trong các tiệm Ba Le Sandwiches của cha.

“Năm 2011 tiệm La Tour Cafe đầu tiên mở ở ngay building La Tour Plaza của tôi rất thành công. Năm 2013 mở tiệm thứ hai cũng thành công. Mùa Hè năm nay sẽ mở tiệm thứ 3.” Ông Thanh khoe.

Cũng từ năm 2011, tên giao dịch kinh doanh Ba Le Sandwiches & Bakery được thay thế bằng La Tour Bakehouse.

Phóng viên đặt câu hỏi sau cùng, “Nếu bây giờ anh được gặp lại anh Thanh ngày xưa khi phải xa vợ xa con còn nhỏ để đến Hawaii lập nghiệp, hay gặp lại anh Thanh ngày xưa còn nhồi những cái bánh bao bằng tay đến ê ẩm cả vai và được báo Honolulu đăng tin thì anh sẽ nói gì với anh Thanh đó?”

Ông cười thật tươi trước khi trả lời:

“Lúc đó cũng có vài người khách Mỹ nói hãy làm ít và dành thời giờ nhiều cho gia đình. Nhưng tôi nghĩ trời ơi làm ít thì ai trả tiền nhà tiền bill cho mình. Thế nên nếu gặp lại những ‘anh Thanh’ của ngày đó, tôi sẽ khuyên rằng nếu không có thời giờ với gia đình thì hãy biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ. Và nếu được, hãy cố dành thêm thời giờ cho gia đình vì sau này, nếu có tiền mình cũng không mua lại được.”

1

7 điều thương gia ‘Thanh Ba Lẹ’ dạy con

Thiên An – Báo Người Việt – 13 Mar 2015

HONOLULU, Hawaii (NV) – Đến “thiên đường hạ giới” Hawaii, không khó để tìm thấy sản phẩm của La Tour Bakehouse, hệ thống sản xuất bánh có doanh thu gần $20 triệu mỗi năm do một người Việt làm chủ: ông Lâm Quốc Thanh. Mọi người còn quen gọi ông là “Thanh Ba Lẹ.”

Mười tuổi, cha mất sớm, ông Thanh bắt đầu đi bán vé số giúp gia đình. Vượt biên sang Mỹ, ông tiếp tục bươn chải với đủ việc không tên trước khi chuyển đến Hawaii mở chi nhánh cho tiệm Bánh Mì Ba Lẹ (cái tên gắn liền với ông sau này). Sự cần mẫn và những nguyên tắc kinh doanh riêng đã giúp ông nay trở thành một trong những triệu phú gốc Việt có tiếng tăm tại Hawaii. Lò bánh La Tour Bakehouse của ông nay luôn dày đặc các đơn đặt hàng cho đủ các loại bánh đến các nơi: từ các hãng máy bay quốc tế, các hệ thống khách sạn tên tuổi, đến các hệ thống chợ lớn nhất của Mỹ…

Ông Thanh có hai người con trai cũng theo đường kinh doanh. Là thế hệ đi trước, người triệu phú gốc Việt đã dạy con như thế nào?

Sau đây là bảy điều mà ông khuyên con thực hiện để thành đạt.

1. Không cờ bạc, hút sách

Đây là điều đầu tiên mà ông Thanh nhắc đến khi hỏi về những điều ông dạy con mình. “Quan trọng nhất là không cờ bạc, hút sách. Chuyện bạn trai bạn gái thì có cũng được, nhưng nhất định không được cờ bạc hay hút sách,” ông nói.

2. Thành thật

“Từ khi con còn nhỏ là tôi dạy con rằng có lỡ làm gì sai thì phải nhận, ba hỏi mà trả lời thiệt thì không rày, mà nếu giấu thì sẽ bị rầy.” Sự thành thật cũng được ông khẳng định là điều quan trọng nhất trong kinh doanh. “Phải thành thật, thành thật, và thành thật,” ông nói.

3. Không kiêu ngạo

“Đừng bao giờ ỷ mình có tiền có quyền mà coi thường hay hà hiếp người khác. Tôi nói với con là sau này nếu tôi có chút tiền để cho con cái thì tôi sẽ không để lại cho nó nếu nó ức hiếp người khác.” Xuất thân của ông khiến ông “hiểu lắm thế nào là nghèo, là khổ”.

4. Học thạc sĩ

“Tôi khuyên hai đứa con ráng học lên thạc sĩ, ngành gì cũng được miễn mình phải có cái bằng để đó.” Ngày xưa ông Thanh học đến lớp 10 thì phải bỏ dở. Nay hai người con trai của ông đã học xong bằng MBA, bậc thạc sĩ trong kinh doanh, và làm chủ hệ thống nhà hàng La Tour hiện rất thành công.

5. Lễ phép

“Bây giờ tôi đi đâu nghe khách hàng khen con thì vui nhất là khi người ta khen con mình lễ phép. Mình không cần người ta khen thông minh, cái quan trọng là sự lễ phép. Dù sanh ở Mỹ, con tôi đi đâu mà gặp người lớn là khoanh tay cúi đầu chào. Cái đó là công của bà xã tôi dạy. Nhưng đó là điều tôi tự hào nhất về con mình.”

6. Đặt nhân viên lên hàng đầu

“Nhân viên sống tốt và được đối xử tốt thì họ cũng sẽ hết lòng với công việc. Mình đọc sách Tam Quốc Chí thì thấy, bản thân ông Lưu Bị không giỏi, nhưng những tướng dưới ông ta thì giỏi. Ông Lưu Bị vì biết dùng người mà thành công. Mình phải đối xử với người thật tốt và để họ làm việc đúng sở trường. Ví dụ ai có khiếu làm bánh thì mình để họ làm bánh. Ai kỹ thì để họ lo chăm máy móc. Ai giỏi ăn nói thì tiếp khách hàng… Mình có nhiều cách để giúp nhân viên. Hãy giúp khi có thể.”

7. Đọc sách, học làm người

Tam Quốc Diễn Nghĩa và Đắc Nhân Tâm là hai cuốn sách ông cho biết đến nay vẫn đọc đi đọc lại. Riêng sách Đắc Nhân Tâm, ông mua và tặng sách không chỉ cho hai người con mà tất cả các nhân viên trong công ty. “Không phải ai cũng đọc và không phải ai đọc rồi cũng làm theo, nhưng ai càng thực hiện được nhiều phương pháp “đắc nhân tâm” thì sẽ được mọi người quý mến và giúp đỡ nhiều hơn.”

Pages: 1 2

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.