Trao đời con gái chỉ đổi lại cái tên ‘bé bán giày’ trong danh bạ của anh

Trong danh bạ anh còn có những "bé bán hoa"; "bé bán trà xanh" , "bé bán dừa tắc", chẳng nhẽ tôi cũng chỉ là con bé ngang hàng với những bé kia thôi sao?

Trao đời con gái chỉ đổi lại cái tên ‘bé bán giày’ trong danh bạ của anh

Shares

Cuộc sống nơi làng quê nghèo không đủ điều kiện để tôi bước vào giảng đường đại học như lũ bạn cùng trang lứa. 18 tuổi, tôi theo một người chị họ lên Sài Gòn để bán giày, chị đi làm công sở nên cả ngày để tôi một mình trông cửa hàng giày gần ngã tư đèn đỏ. Từ cái ngày tôi bước ra khỏi vòng tay ba mẹ, rời làng quê lên đây để kiếm tiền thì đây cũng là lúc hiểu cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ, tình cảm con người cũng không sâu nặng như tình xóm làng nơi quê hương. Tôi từng mơ đến một bạch mã hoàng tử cho riêng mình nhưng cuộc sống hối hả, xô bồ và tiền với tiền cứ ám ảnh, khiến tôi không còn tâm trí nào để mơ mộng về tình yêu xa vời.

Mỗi tháng, tôi phải gửi tiền về quê để chạy chữa thuốc thang cho ba, lo đóng tiền học cho đứa em gái út. Mọi thứ cứ đè hết lên vai một cô bé vừa bước vào cái tuổi 18 là tôi. Cũng chính vì điều đó mà tôi không cho phép mình yêu một ai, dẫu đã có bao người ngỏ lời yêu thương. Nhưng tiếng sét ái tình đã đánh trúng vào tim tôi khi anh ghé vào tiệm giày. Trong mắt tôi, anh vừa sang trọng, lịch thiệp, nói chuyện khá nhã nhặn, không kênh kiệu như một số người khách nhà giàu từng ghé vào mua. Anh khen tôi bán hàng có duyên lắm, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng sao tôi cảm thấy nhớ và ước anh sẽ quay lại tiệm giày này một lần nữa.

Chẳng hiểu sao tôi rất muốn gặp anh, muốn nghe giọng nói ấy từ anh, muốn anh khen tôi nói chuyện có duyên. Dù mong ngóng anh như vậy nhưng tôi vẫn không dám chủ động nhắn tin, cũng không muốn mình mất quá nhiều thời gian để tìm anh, đơn giản tôi vẫn muốn giữ cho mình một chút thể diện. Rồi một ngày, anh bất ngờ quay lại tiệm giày, không ai biết được tôi đã vui sướng như thế nào đâu. Những tình cảm dành cho anh bấy lâu tôi đã dồn hết vào những cử chỉ ân cần khi tư vấn cho anh chọn được đôi giày ưng ý nhất. Sau gần hai tiếng đồng hồ thử từng mẫu giày, cuối cùng chúng tôi đã chọn được một đôi giày ưng ý cho anh. Chúng tôi cười nói vui vẻ và sau đó anh đã xin số điện thoại tôi với lý do: “Anh muốn biết số em để tiện cho việc tư vấn giúp những mẫu mới”. Tôi cho anh số mà không hề suy nghĩ nhiều.

Mỗi ngày chúng tôi trò chuyện với nhau càng nhiều, sau đó anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi đã không thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc của mình. Còn nhớ như in ngày tôi rời quê lên đây làm, mẹ ôm tôi vào lòng khóc nức nở, bảo tôi “Hãy cố gắng làm việc vì con đường trước mắt sẽ không dễ dàng đâu con. Phía trước sẽ có rất nhiều cạm bẫy và con đặc biệt phải để ý đến những gã đàn ông mồm mép hay buông lời tán tỉnh. Họ chỉ tìm đến những cô gái ngây thơ để lợi dụng nên con phải hết sức cẩn thận”. Lúc đó, tôi lại nói mẹ suy nghĩ quá nhiều vì luôn biết đúng sai, biết lựa chọn con đường nào là hướng đi đúng nhất của mình.

Đứa con gái nào khi yêu mối tình đầu mà không say đắm và nhiều mộng mơ, tôi nghĩ có tình yêu là mình có tất cả. Hơn nữa, anh lại là người lịch thiệp, giàu có thì sẽ không bao giờ lợi dụng một đứa con gái ngây thơ như tôi đâu. Mỗi tối cuối tuần, anh thường đến tiệm giày tôi chơi. Lúc đầu tôi có giấu chuyện tình cảm nhưng lâu ngày thì chị họ cũng phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và anh. Chị bảo tôi hãy suy nghĩ chín chắn, đừng để người ta lợi dụng mình. Tôi không thích chị đánh giá anh như vậy nên cũng chỉ dạ vâng cho qua chuyện.

Yêu nhau được 4 tháng, anh bảo muốn tôi chứng minh tình yêu dành cho anh, rằng anh yêu tôi và anh muốn tôi “dâng hiến”. Tôi phân vân và băn khoăn trong thoáng chốc nhưng rồi trong men say và nụ hôn ấm áp của anh, tôi đã trao tất cả cũng là món quà đặc biệt muốn dành cho anh ngày sinh nhật. Lúc đang say đắm, tôi đã nghĩ cả cuộc đời này tôi chỉ yêu anh, tin người mình yêu vì có anh là tôi đã có tất cả rồi. Tôi vui vẻ, hạnh phúc và không hề ân hận vì điều đó.

“Khi người đàn ông đã làm chủ được bạn, anh ta sẽ vừa nắm vừa buông làm bạn phải rơi lệ”, tôi cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Tôi yêu anh và không thể buông tay anh lúc này nên tìm mọi cách để níu giữ, dù biết càng ngày anh càng hời hợt, lạnh lùng. Tôi sẵn sàng bên anh mỗi đêm dù điều đó chỉ làm anh vui trong thoáng chốc. Tình cờ một ngày điện thoại hết tiền, tôi mượn điện thoại anh để gọi cho chị họ hỏi về mẫu giày mới nhập thì phát hiện ra anh lưu số tôi trong điện thoại là “bé bán giày”. Vậy là lâu nay trong mắt anh, tôi chỉ là một con bé bán giày thôi sao?

Tôi thất vọng và đau đớn khi biết được sự thật đó. Tôi đã tự trách mình sao quá dại khờ mà yêu anh sâu đậm như vậy? Những giọt nước mắt khẽ rơi, tôi đã lấy hết can đảm để hỏi anh: “Vì sao anh lại lưu tên em, tình yêu 4 tháng của anh chỉ là bé bán giày”? Trong danh bạ anh còn có những “bé bán hoa”; “bé bán trà xanh”, “bé bán dừa tắc”, chẳng nhẽ tôi cũng chỉ là con bé ngang hàng với những bé kia thôi sao? Cái im lặng của anh đủ để tôi hiểu mình đã sai khi bỏ qua mọi lời khuyên ngăn của chị họ, lời căn dặn của mẹ để chấp nhận yêu anh. Nhưng lúc đó, tôi hiểu mình phải dừng lại vì biết nếu chọn đi tiếp con đường này cũng chẳng có một lối thoát cho riêng mình. Dù xa anh đã gần hai tháng nhưng giờ này trong lòng tôi vẫn còn một thắc mắc: Liệu trong tim anh từng có tôi chưa?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.