Tôi yêu đơn phương thầy giáo

Chỉ cần nhìn thấy thầy là tôi không thể kìm nổi nụ cười hạnh phúc. Thầy cho tôi cảm giác ấm áp, sự quan tâm chăm sóc, những lời mắng để tôi được nên người.

Tôi yêu đơn phương thầy giáo

Tình yêu vốn dĩ không phân biệt tuổi tác, địa vị và giới tính nhưng hầu như những điều đó vẫn ảnh hưởng ít nhiều trong mối quan hệ vốn dĩ gọi là tình yêu ấy. Đặc biệt hơn đó lại là tình yêu thầy trò, một tình yêu đơn phương. Tôi và thầy cách nhau những 16 tuổi. Nó có lẽ là một khoảng cách khá lớn khiến ai cũng phải e ngại. Tôi chẳng biết vì sao lại thích thầy nữa, chỉ nhớ là thầy mang cho tôi một cảm giác rất đặc biệt rồi từ từ cứ thế mà lớn dần lên theo năm tháng. Thầy là một người bình thường như bao người khác, chẳng đẹp trai hay giàu có gì cả, tôi thích thầy là vì trái tim mách bảo thế thôi. Tôi chỉ mới học cấp 2, đặc biệt hơn nữa thầy lại là thầy giám thị, có lẽ đó là một phần may mắn nên thời gian tôi được ở bên thầy nhiều hơn so với tất cả những giáo viên khác. Chính vì vậy mà tình cảm tôi nó lại lớn lên đến mức mà tôi không thể can ngăn nổi.

Làm sao tôi có thể ngừng được khi thầy đã trở thành niệm động lực mỗi ngày cho tôi đến trường? Chỉ cần nhìn thấy thầy thôi là tôi đã không thể kìm nổi nụ cười hạnh phúc rồi. Thầy cho tôi được những cảm giác ấm áp, những quan tâm chăm sóc, những lời mắng để tôi được nên người. Làm sao tôi có thể quên được đây? Yêu một người lớn tuổi dù họ không cho bạn sự quan tâm gần gũi nhưng họ vẫn có sự ngọt ngào riêng. Còn khi yêu một thầy giáo đồng nghĩa bạn phải chấp nhận sự quan tâm mà thầy dành cho bạn, không phải chỉ riêng mình bạn mà đó có thể sẽ dành cho rất nhiều người khác.

Tôi không nghĩ có một ngày sẽ nói cho thầy biết tình cảm của mình, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi nhưng cũng đã xảy ra. Thầy đưa tay và nắm tay tôi thật chặt, cảm giác ấm áp đó. Khi yêu một người trưởng thành, điều tuyệt vời nhất đó là dù không thể yêu bạn nhưng họ sẽ khiến cho bạn ra đi một cách nhẹ nhàng nhất chứ không phải là đau thương hay phũ phàng như những chàng trai nhỏ tuổi mang đến cho bạn. Thầy thừa biết tôi cần gì, thầy đợi tôi trưởng thành nhưng tôi có dám tin vào điều đó không? Tôi không đủ can đảm để tin.

Khi xa thầy trong tôi là vô vàn nỗi sợ hãi và yếu đuối, chỉ cần có thầy thôi là trong tôi bình yên đến lạ thường. Bây giờ đến cả về thăm trường tôi cũng không dám nữa. Thầy đã nói nếu nhớ thì về đây thầy vẫn muốn gặp nhưng bây giờ liệu điều đó có còn không? Tôi không đủ để đối mặt với thầy nữa rồi. Giá như ngày đó tôi không thổ lộ thì bây giờ đã có thể thoải mái về gặp thầy bất cứ lúc nào rồi. Nếu không nói ra thì tình cảm này nó sẽ chôn chặt mãi trong sự im lặng, nếu không nói thì làm sao tôi có thể nghe được những yêu thương mà thầy đã dành cho tôi ngày hôm ấy?

Liệu tình cảm thầy trò này có ai đi đến bến bờ hạnh phúc? Sẽ mãi là một kỷ niệm nào đó trong tim, khiến ta bật khóc lên vì nhớ. Bao nhiêu lâu mới có thể quên được đây? Cả tuổi thanh xuân của tôi đã trao về thầy, tôi yêu bằng những gì nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ. Từng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim này. Dù có cố đến mấy cũng không thể quay trở lại. Tôi yêu thầy, thầy giám thị.

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.247 seconds.