Tôi thật lòng muốn bố mẹ ly dị

Nghĩ cũng buồn đấy nhưng tôi vẫn muốn mẹ ly dị để không phải kìm nén, không khóc trước mặt con cái nữa.

Tôi thật lòng muốn bố mẹ ly dị

Shares

Gia đình tôi có ba chị em, chị cả đã lấy chồng và có cuộc sống ổn định. Tôi đang học đại học và em trai học cấp hai. Gia đình tôi mọi người đều thương yêu nhau, các con là người sống biết điều và ngoan ngoãn. Bố mẹ tôi đến với nhau bằng tình yêu và chung sống được hơn 30 năm. Bố tôi là người gia trưởng, hơn 20 năm cuộc đời tôi chưa từng nhìn thấy bố cầm cái chổi hay động tay vào bất cứ việc gì trong nhà, lúc nào bố cũng cho mình đúng và người khác phải phục tùng mệnh lệnh.

Những năm trở lại đây tính cách bố càng trở nên khó chịu và độc đoán hơn bao giờ hết. Những khi làm ăn thua lỗ, ông thường trút giận vào vợ con, đặc biệt là mẹ bằng những lời lẽ rất khó nghe và xúc phạm như một người không được học hành. Bố dạy các con rất hay, nói chuyện triết lý lắm nhưng những câu ông nói với mẹ thật sự đúng như mẹ tôi nói “chết cũng không quên”. Mẹ tôi chỉ ở nhà nội trợ nhưng một ngày có cả đống những việc không tên, lo từ bữa ăn giấc ngủ cho mọi người đến việc nhà cửa, vườn tược, đồng ruộng. Mẹ tôi thường nhận phần thiệt thòi về mình để gia đình được yên ấm nhưng chỉ nhận lại được sự coi thường của bố.

Bố tính cách như thế nên trong nhà ai cũng sợ và không gần gũi. Tôi còn mắc bệnh tâm lý khi giao tiếp với người lớn tuổi, luôn có nỗi sợ vô hình và sợ làm phật lòng họ, đặc biệt là đàn ông. Còn với bạn bè cũng trang lứa và phụ nữ, tôi được coi là giao tiếp khéo léo, hoạt bát. Nhìn những gia đình có bố và con gái quấn quýt, bao giờ tôi cũng hâm mộ vô cùng. Mấy chục năm lấy chồng, mẹ tôi ngoài các con ra chỉ có bàn tay trắng, không tiền bạc, không gì hết. Ông bà ngoại tôi chưa bao giờ được bát canh ngon của con gái mà bà nội tôi thì luôn được “cơm ngon canh ngọt” không thiếu một bữa trong suốt mấy chục năm.

Sự đày đọa về tinh thần kinh khủng không kém về thể chất, cứ dăm bữa nửa tháng bố lại nói mẹ. Mẹ định ly dị từ ba năm trước khi “giọt nước tràn ly” là lúc bố tôi đốt tiền bên ngoài với bồ. Rồi do không làm ăn được nên những năm gần đây nên nhà tôi vẫn nợ nần. Chị tôi khóc khuyên mẹ nghĩ đến các con chưa trưởng thành mà mẹ thôi ý định bỏ chồng. Tôi lại nghĩ khác, bố mẹ còn sống ít nhất với nhau mấy chục năm nữa, hà cớ gì bắt mẹ chịu đựng vì chúng tôi? Mọi người trong nhà mà biết tôi khuyên mẹ ly dị thể nào cũng nghĩ tôi trẻ con, nghĩ ngắn.

Tôi cho rằng đời người được mấy, sao không để mẹ sống những ngày tuổi già thoải mái hạnh phúc? Ai đề cao cái sự hy sinh của phụ nữ Việt chứ tôi thì không, sống là để mưu cầu hạnh phúc cho mình, chứ không phải sống chỉ vì chồng vì con. Con cái rồi cũng trưởng thành và có cuộc sống riêng, chồng hết yêu thì buông chứ đừng vì cái mác, sợ miệng đời thiên hạ mà ép bản thân. Tôi chẳng quan trọng, không có gì làm khó được tôi hết, các con lớn sẽ bay đi, chỉ có mẹ phải chịu đựng bố mà thôi, điều bận tâm nhất có lẽ em trai tôi vẫn còn hơi nhỏ.

Thật sự mà nói, tôi thà để bố mẹ ly dị còn hơn để em trai vài bữa lại nghe bố chửi mẹ không ra gì. Mẹ tôi sợ gia đình ly tán mà các con chưa lấy chồng lấy vợ, mai sau sẽ bị gia đình thông gia đánh giá nhưng tôi bảo mẹ rằng, giờ người ta ly dị nhiều như cơm bữa, ai mà đánh giá gia đình con qua việc bố mẹ ly dị cũng không xứng đáng để con lấy.

Nếu ly dị, có lẽ bố sẽ sớm lấy vợ mới, chị em tôi có đi đâu xa cũng về chỗ mẹ thôi. Nghĩ cũng buồn đấy nhưng tôi vẫn muốn mẹ ly dị để không phải kìm nén, không khóc trước mặt con cái nữa, như thế là đúng hay sai?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.