Tôi tái mặt vì câu hỏi đột ngột của bạn trai

Tôi tái mặt vì câu hỏi đột ngột của anh. Bởi tôi mới kể cho bạn trai 1 phần câu chuyện - chuyện tôi đã từng có bạn trai. Còn chuyện tôi bỏ con, anh vẫn không hề hay biết.

Tôi tái mặt vì câu hỏi đột ngột của bạn trai

Shares

Khi tôi còn con gái, mẹ tôi đã dặn dò rất kỹ con gái phải biết giữ gìn bản thân. Vậy mà tôi đã hư hỏng không nghe lời mẹ để rồi bây giờ phải trả một cái giá quá đắt.

Ngày tôi còn là sinh viên, tôi có về nhà bạn ở Hải Dương chơi và quen 1 anh hàng xóm nhà bạn. Anh làm ở Hà Nội và cuối tuần đó cũng về thăm nhà. Đó là một anh chàng với đôi mắt rất đẹp, nụ cười thật duyên cùng chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền. Ngay từ buổi đầu gặp mặt, tôi đã bị chao đảo trước anh.

Quay trở lại Hà Nội, tôi vốn tính bạo dạn nên đã chủ động hỏi số điện thoại của anh từ bạn mình để làm quen. Lập tức được anh hồi đáp. Vậy là chúng tôi cứ dần quen và yêu nhau từ đó. Anh đang làm tại một công ty xây dựng nên nay đây mai đó. Nhưng tôi đã chấp nhận tất cả để được yêu anh.

Có đợt, bạn trai phải theo công trình lớn ở Nghệ An 3 tháng mới về. Đây là đợt chúng tôi xa nhau lâu nhất. Và ngày anh về cũng chính là ngày đánh dấu 1 bước quan trong trong đời con gái của tôi. Tôi đã tình nguyện trao cho anh chữ x thứ 3. Cũng sau đó ít lâu, tôi biết mình có thai với anh.

Vừa ra trường, chưa công ăn việc làm nên nghĩ đến việc kết hôn tôi cũng sợ lắm. Nhưng vì lỡ rồi nên tôi thúc giục anh đám cưới. Anh đồng ý và về thưa chuyện với bố mẹ. Mọi chuyện được diễn ra suôn sẻ cho tới đúng ngày dạm ngõ của tôi.

Hôm ấy, tất cả mọi người thân nhà tôi tất bật chuẩn bị để tiếp đón nhà trai. Vậy mà càng đợi càng chẳng thấy bóng dáng nhà anh đâu. Tôi nóng lòng gọi cho anh thì nhận được câu đáp lạnh lùng: “Bố anh có chút thay đổi nên hoãn lại nhé. Anh ngại nói nên tiện nhờ em báo với mọi người như vậy”. Khỏi phải nói, tôi ức đến phát khóc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi gọi bố mẹ vào nói tình hình để bố mẹ ra thưa chuyện với người lớn tới dự.

Sau buổi dạm ngõ không thành, chúng tôi còn dùng dằng thêm 1 tháng nữa. Tôi cứ gặng hỏi mãi về lý do hoãn dạm ngõ ngày hôm đó thì anh có nói bố anh không chấp nhận 1 người con dâu có bầu trước, họ đánh giá tôi là người có nhân phẩm tồi. Anh hứa sẽ thuyết phục bố mẹ để được cưới tôi.

Rồi anh cứ hẹn việc nhà anh sẽ đến nhà tôi làm các thủ tục để đám cưới được diễn ra mà cứ mất hút, trong khi cái thai trong bụng cứ lớn dần lên. Điều này khiến tôi hoang mang vô cùng.

Khi thấy anh chạy làng, biết không thể giấu mẹ đẻ chuyện mình đang có bầu được nữa, tôi quyết thú nhận với bố mẹ tôi. Mẹ tôi suy sụp nhưng vẫn đưa ra quyết định tôi phải bỏ đứa bé đi vì sinh con ra đồng nghĩa tôi phải đối mặt với bao khó khăn không lường trước được.

Nghe lời mẹ, tôi đã bỏ đi giọt máu của mình. Tôi cũng chính thức cắt đứt mối quan hệ với người đàn ông hèn hạ không dám đứng ra bảo vệ tình yêu của mình. Tôi thì một mình đau khổ, dằn vặt còn anh thì đã lập tức làm đám cưới ngay với người đàn bà khác. Dù đã chia tay nhưng biết tin này tôi vẫn vô cùng uất nghẹn bởi tôi đã yêu nhầm phải 1 gã sở khanh

Cứ tưởng vết đau đó còn mãi, không bao giờ tôi có thể quên được thì 3 năm sau, mọi chuyện cũng nguôi ngoai đi. Lúc này, tôi mới mở lòng ra. Và rồi, tôi quen và yêu 1 anh – 1 người có công việc ổn định. Gia đình 2 bên đã biết chuyện và rất ủng hộ chỉ chờ ngày lành tháng tốt để làm đám cưới.

Yêu nhau mới được 2 tháng đã dự định làm đám cưới. Tôi chưa cho anh đi quá giới hạn dù nhiều lần anh đòi hỏi. Vậy mà đùng một cái, một tối đang ngồi bên nhau, anh quay qua hỏi tôi: “Em còn là con gái không?”.

2

Dù chua chát, nhưng tôi cũng cám ơn anh vì đã nói thẳng cho tôi biết lý do (Ảnh minh họa)

Tôi tái mặt vì câu hỏi đột ngột của anh. Bởi tôi mới kể cho anh 1 phần câu chuyện – chuyện tôi đã từng có bạn trai. Còn chuyện tôi bỏ con, anh vẫn không hề hay biết. Lấy lại bình tĩnh, tôi trả lời: “Không! Em xin lỗi!” Anh thoáng chút bối rối. Tôi hỏi anh: “Nếu em không còn, anh nghĩ thế nào?”. Anh điềm nhiên nói: “Yêu thì thế nào cũng được, nhưng cưới thì bố mẹ anh bảo nhất định phải cưới gái trinh!”.

Dù chua chát, nhưng tôi cũng cám ơn anh vì đã nói thẳng cho tôi biết lý do. Tôi và anh đã chia tay trong im lặng ngay sau buổi nói chuyện đó. Lại một lần nữa, tôi lại khép lòng mình và chẳng dám mở lòng ra nữa? Có phải không còn trinh là một cái tội? Có phải không còn cái ấy là sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.