Tôi sống trong vô vọng vì sự độc tài của vợ

Mỗi lần cãi nhau cô ấy đuổi tôi đi và nói tất cả là của cô ấy, tôi không hề làm được gì trong ngôi nhà này. Tôi vẫn nhịn và ôm nỗi nhục để sống vì con.

Tôi sống trong vô vọng vì sự độc tài của vợ

10 năm về trước, tình cờ gặp nhau trong một đám cưới, tôi khi ấy là thợ chụp hình mới vào nghề, xiêu lòng em ngay lần đầu gặp, tưởng chừng như mọi việc đã được sắp đặt sẵn theo ý nghĩ của mình về một chuyện tình đẹp. Tôi “vỡ mộng” khi nghe tâm sự của em về quá khứ từng trải qua một cuộc hôn nhân theo sắp đặt của ba mẹ và có một con trai lúc đó được một tuổi. Tôi nhỏ hơn em đến năm tuổi, là người miền Trung, sau khi tốt nghiệp phổ thông đã vào Nam theo học nghề nhiếp ảnh, tự thân bươn chải nơi đất khách, không một người thân. Cuộc sống của tôi khi ấy là quãng thời gian khó khăn nhất từng trải qua. Cô gái tôi kể trên là người bạn đầu tiên lúc đó. Sau một năm làm bạn, sau nhiều lần trò chuyện, nhiều sự đồng cảm, chúng tôi vượt qua được rào cản của tuổi tác, vượt qua sự cấm cản của gia đình, vượt qua chính sự đấu tranh của bản thân rồi yêu nhau từ khi đó.

Chúng tôi quấn quýt bên nhau nhưng luôn bị mọi người gièm pha (vì có một sự khác biệt về kinh tế, tuổi tác…), cả hai cùng quyết định sẽ rời khỏi thị trấn nhỏ bé để tạo dựng cuộc sống mới. Chúng tôi chuyển lên thành phố, bạn gái theo học ở một trường cao đẳng Y, còn tôi vẫn tìm kiếm cơ hội để phát triển nghề nghiệp hơn. Em không phải mối tình đầu của tôi nhưng là người cho tôi nếm hết tất cả các hương vị của cuộc sống, ngọt ngào có, cay đắng cũng có. Cuộc sống vẫn cứ thế, đứa đi học đứa đi làm, dần dần chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau. Cho đến một ngày bạn gái thú nhận đang phản bội tôi, đang mở lòng và chấp nhận để nhiều người khác theo đuổi. Tôi như chết lặng đi vì quá sốc, vì tình cảm dành cho cô ấy quá lớn.

Từ ngày hôm đó tôi trở thành một con người khác, một gã đàn ông hư hỏng, ngày đi làm đến tối tìm đến rượu và những cuộc vui chơi thâu đêm. Tôi lao vào những cuộc tình chắp vá và kể cả những cuộc tình một đêm. Cô ấy xót xa khi nhìn thấy tôi suy sụp tinh thần, tôi thì hận khi nghĩ về cô ấy. Như một cái duyên định sẵn, cả hai không thể bỏ được nhau. Tự trong thâm tâm tôi biết mình yêu cô ấy hơn cả bản thân, sóng gió qua đi, chúng tôi lại hàn gắn nhưng cả hai không còn tin tưởng nhau như trước. Rồi chúng tôi kết hôn, cuộc sống lật qua một trang mới. Tôi nhận ra yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mặc dù tìm hiểu nhau gần 5 năm, nhưng khi sống cùng tôi mới biết tính của hai người không hề có một điểm tương đồng. Mọi việc tôi muốn giải quyết dựa trên lập trường tình cảm thì cô ấy lại muốn giải quyết theo luật chợ, tôi nhẹ nhàng bao nhiêu thì vợ lại hung bạo bấy nhiêu. Hết mâu thuẫn này nối tiếp xích mích khác, đến đỉnh điểm là những lúc vợ chồng có chuyện, hầu như cô ấy không hề tôn trọng và xem tôi là người chồng nữa. Những lời nói nặng, những câu chửi thề như luôn chờ chực sẵn trong cửa miệng cô ấy, tôi chán nản vô cùng.

Tôi lại tìm lý do để “đi tìm chính con người thật của mình” (thời gian đó tôi ở rể). Vợ chồng tôi sống xa nhau từ lúc ấy, tôi về lại thành phố để tiếp tục công việc, vợ vào biên chế ở một bệnh viện huyện gần nhà. Công việc làm ăn suôn sẻ, tôi kiếm được nhiều tiền và vẫn đi đi về về với vợ. Mặc dù quen với cuộc sống và công việc ở thành phố, nhưng vợ mang thai tôi bắt buộc phải về để vợ chồng gần gũi và tiện chăm sóc cho cô ấy. Được gia đình bên vợ giúp đỡ cho đất mặt tiền, cộng với số tiền vợ chồng tích góp bao lâu, tôi mở được cho mình một studio.

Giờ con trai tôi hơn một tuổi, mọi người nhìn vào cứ nghĩ tôi đang có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. 28 tuổi tôi có nhà có xe hơi, thực tế chỉ người trong cuộc mới hiểu. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, vợ tôi vẫn chứng nào tật đó. Bao nhiêu công sức vợ chồng tích góp gây dựng, đến giờ mỗi lần cãi nhau là cô ấy đuổi tôi đi và nói tất cả là của cô ấy, tôi không hề làm được gì trong ngôi nhà này. Tôi vẫn nhịn và ôm nỗi nhục để sống vì con. Cũng nhiều lần tôi có ý sẽ dẫn con đi nhưng không thể được vì không muốn con tôi lớn lên mà không có giấy tờ tuỳ thân.

Tôi cũng nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ gia đình để tiếp tục sống đúng nghĩa với chính con người và niềm đam mê của mình; nhưng càng không được khi tôi nghĩ đến con, nó sẽ ra sao khi lớn lên thiếu tình thương của cha? Rồi mẹ nó sẽ dạy là cha không ra gì, từ bỏ nó khi mới được một tuổi thì sao? Rồi tôi dùng đủ mọi biện pháp để hy vọng có thể thay đổi được vợ. Càng sống chung tôi càng vô vọng khi giờ đây vợ đã trở thành một người độc tài, không hề tôn trọng tôi nữa, cô ấy cho rằng tôi luôn gắn trong người cái mác là một kẻ đào hoa, ong bướm vì cái vết nhơ của quá khứ, nhưng cô ấy không hề nghĩ mọi việc xảy ra là do “có khói nên mới có lửa”. Mong nhận được lời chia sẻ của các bạn dành cho tôi. Chân thành cảm ơn.

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.403 seconds.