Tôi sợ hãi khi sống trong cuộc hôn nhân giả tạo của bố mẹ

Vài năm ngắn ngủi sau khi ba ngoại tình, mẹ cũng tìm một chỗ dựa hạnh phúc khác ngoài hôn nhân. Tôi ghê sợ thứ gọi là hạnh phúc đó.

Tôi sợ hãi khi sống trong cuộc hôn nhân giả tạo của bố mẹ

Shares

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã không thiếu thốn thứ gì. Cuộc sống trong mơ của tôi được mọi người thương yêu, chiều chuộng bỗng một ngày sụp đổ hoàn toàn khi biết cha tôi ngoại tình. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để tìm giải pháp cứu vãn gia đình cũng như có thể hiểu được tại sao hoàn cảnh quá tốt mà con người ta vẫn hành động sai lầm như vậy. Lúc đó tôi chợt nhận ra ánh mắt buồn của mẹ đã cố gắng che giấu anh em tôi suốt bao năm qua để cho chúng tôi một gia đình đầm ấm.

Mẹ tôi rất đẹp và trẻ, đến giờ vẫn vậy, bà luôn dành cho chúng tôi tình yêu vô bờ bến, dành toàn bộ thời gian để dạy dỗ chúng tôi, nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng cô độc trong ngôi nhà rộng lớn có người chồng không thương yêu mình. Mẹ đã cố gắng kéo ba về với gia đình bằng cách nấu ăn ngon, rủ cả nhà đi dã ngoại, nhường nhịn chồng khi ông nổi cáu nhưng không ăn thua. Đó là lý do tại sao chỉ vài năm ngắn ngủi sau đó bà cũng tìm cho mình một chỗ dựa hạnh phúc khác ngoài hôn nhân, tôi ghê sợ thứ gọi là hạnh phúc đó.

Còn về cha tôi, tuy ông ngoại tình nhưng cũng tỏ ra là một người cha có trách nhiệm, vẫn yêu thương khi ở bên chúng tôi, nhưng dù biết thì tôi khó mà cảm thông được. Những bữa cơm hiếm hoi có cả gia đình cùng ngồi ăn chung, cả hai người luôn cố gắng tạo một bầu không khí của một gia đình hạnh phúc, trong khi hai anh em chúng tôi luôn muốn ăn càng nhanh càng tốt để thoát ra khỏi cảnh gượng gạo đó. Tôi nhớ, khi còn nhỏ đã khóc cạn nước mắt mỗi lần cha mẹ cãi nhau, dằn vặt nhau vì những sai lầm của người kia, những câu nói móc mỉa cứ ăn sâu vào tim tôi và văng vẳng bên tai đến tận giờ. Có lúc tôi còn hỏi anh trai: Khi nào ba mẹ chia tay để anh em mình khỏi nghe cãi nữa. Anh chỉ nói đến lúc đó hai anh em mình sẽ không còn ở bên nhau nữa đâu.

Nực cười ở chỗ, bố mẹ đều cố gắng tỏ ra đã giảng hòa và lại yêu thương nhau thắm thiết khi gặp chúng tôi sau trận cãi vã. Dường như những nỗ lực cố để vớt vát hình ảnh về hôn nhân hạnh phúc trong mắt con trẻ của họ chỉ có họ là cảm nhận được sự thành công. Còn chúng tôi chỉ cảm thấy sợi dây kết nối cả hai người là con cái bắt đầu trở nên nặng nề như xiềng xích, trói buộc vô nghĩa. Bà ngoại là chỗ dựa tinh thần của tôi, bà giải thích cho tôi thực ra cả hai vẫn yêu thương nhau nhưng cách họ thể hiện thì ngược lại, vì những hiểu lầm, những khó khăn trong cuộc sống.

Càng lúc tôi càng thấy hoài nghi về lời giải thích đó, khi mà sự thực sờ sờ trước mắt tôi là cả hai đang cố chịu đựng nhau vì anh em tôi, đến khi bà mất thì tôi tin đó chỉ là lời nói an ủi mà thôi. Rồi cuộc sống chúng tôi chuyển sang giai đoạn khác, khi mẹ có nhân tình, lúc đó gia đình không còn trận cãi vã nào nữa, năm đó tôi 12 tuổi. Ba mẹ vẫn cố che giấu việc ngoại tình của mình, trong khi anh em tôi thì biết rõ, chỉ không nói ra mà thôi. Cả hai vờ như mọi rạn nứt hôn nhân đều được hàn gắn, những lời nói yêu thương giả vờ trong đó là sự bóng gió cay độc chúng tôi đều cảm nhận được.

Có một lần, tôi và bạn bắt gặp ba cặp kè ở trong một quán ăn, bạn tôi ngây thơ hỏi, tại sao gặp ba mà không đến chào. Từ đó về sau, tôi không còn dẫn bạn bè về nhà chơi nữa mặc dù nhà rộng rãi, thuận lợi cho việc tập văn nghệ cũng như học nhóm, tôi đều tìm cớ thoái thác. Tôi không muốn các bạn khác biết mặt ba mẹ tôi rồi lại có thể bắt gặp họ ở ngoài đường nữa. Tôi sợ họ phát hiện ra việc ba mẹ ngoại tình, họ sẽ dị nghị, nhất là đối với mẹ tôi, phụ nữ lại đi ngoại tình còn ra thể thống gì nữa. Tôi có cảm giác hàng xóm luôn bàn tán sau lưng chúng tôi về việc ba mẹ ngoại tình, đến đâu tôi cũng sợ họ hỏi thăm và cảm thấy xấu hổ ngầm, mong sao nhanh chóng thoát khỏi đó.

Cô nhân tình đã có con trai với ba, còn bạn trai của mẹ cũng có gia đình, tôi thấy mình mắc kẹt trong một mạng lưới rối rắm. Đến khi không thể giấu được tôi nữa, mẹ mới nói với tôi, bà với chú ấy (người yêu mẹ) chỉ là bạn, họ chia sẻ buồn vui trong cuộc sống chứ không hề làm gì có lỗi với gia đình mình. Với tôi giải thích cũng đồng nghĩa ngụy biện, mẹ không thể ly dị vì không muốn những gì thuộc về anh em tôi lại phải san sẻ cho người đàn bà lăng loàn và đứa con hoang đó, đứa em của tôi đấy. Mẹ bảo những điều ba mẹ làm để duy trì gia đình này cũng vì chúng tôi cả, ba mẹ vẫn yêu thương chúng tôi hết mực.

Tôi cố thuyết phục mình thì cũng khó mà tin nổi. Ba mẹ vẫn không chịu hiểu một điều là tất cả sự dối trả họ dựng lên để bảo vệ chúng tôi đều đi đến kết quả ngược, làm chúng tôi tổn thương hơn. Anh tôi sau một trận cãi vã cũng bỏ nhà ra ở riêng, ba mẹ tuyên bố từ mặt anh và không chu cấp gì nữa, thực lòng tôi cũng muốn anh đem tôi theo nhưng đâu có được. Ba mẹ cố gắng kìm kẹp tôi, không cho tôi học ở thành phố khác, không cho chọn trường mình thích, đi đâu cũng đưa rước, kiểm soát cả bạn bè mà tôi chơi. Thỉnh thoảng anh trai nhớ tôi quá thì hẹn ra ngoài rồi mua đồ cho tôi, chở tôi đi chơi, nhưng tôi phải giấu tịt với ba mẹ.

Những lúc có anh trai ở bên tôi mới thực sự cảm thấy mình có gia đình, được yêu thương và làm những gì mình thích, nói những gì tôi muốn, được cười được khóc thoải mái. Cả hai anh em chúng tôi đều không còn niềm tin vào tình yêu. Ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời này, tôi chỉ nhìn tình yêu bằng một con mắt chán ghét, hằn học, có thể tôi chưa gặp đúng đối tượng để rung động vì các cậu bạn của tôi đều quá trẻ con. Còn anh hai, anh hẹn hò chơi bời thì nhiều, cứ vài tháng là bỏ. Thực tâm, tôi không mong anh lấy vợ, bởi sợ có người lại cướp mất của tôi một chỗ dựa, một mái ấm duy nhất, rồi tình thương của anh dành cho tôi sẽ không còn như trước, giống như tình thương của ba mẹ tôi lại san sẻ cho người khác.

Khi nhỏ, có những câu hỏi về gia đình mà tôi không tài nào hiểu được dù đã nghĩ đến nát óc. Ba mẹ dạy cho dù bạn tôi có đánh nhau, có ăn cắp vặt nhiều đến mấy thì tôi cũng không được làm như vậy, đó là sai, là trái với đạo đức. Thế nhưng tại sao ba ngoại tình đã là sai thì mẹ cũng lại bước vào vết xe đổ đó? Thế tất cả những điều ba mẹ dạy tôi trước đây là giả dối hay sao? Ba mẹ chỉ thấy chúng tôi hạnh phúc bằng việc cho chúng tôi nhiều tiền để quyên góp từ thiện trên trường, chạy cho tôi vào trường chuyên, cho chúng tôi những đồ chơi, áo quần hàng hiệu, muốn gì được nấy thì đó là hạnh phúc sao? Còn cảm nghĩ, cảm xúc của chúng tôi thì chẳng quan trọng gì cả.

Ba mẹ chỉ biết hôn nhân là làm tròn trách nhiệm nuôi dạy con cái khi thấy tôi đậu đại học, còn anh tôi tự lập và có việc làm tốt, cả hai đều chăm chỉ ngoan ngoãn thì không phải lo về chuyện chúng tôi không vui khi ba mẹ ngoại tình và dằn vặt nhau. Họ đâu biết được, học hành là thứ lành mạnh duy nhất mà chúng tôi cố gắng lao đầu vào để bù đắp những khiếm khuyết về mặt tinh thần, để quên đi nỗi đau ám ảnh suốt mấy năm qua khiến chúng tôi không còn cảm giác đau mà có thể khóc được. Rồi còn chuyện ba mẹ đã yêu nhau từ thời sinh viên rồi kết hôn, cùng nhau xây dựng sự nghiệp, chẳng lẽ tình yêu đó đủ dài và trải nghiệm đồng cảm lại kết thúc dễ dàng như vậy? Giá như cha mẹ biết tôi cô đơn đến thế nào, nhất là từ lúc anh trai chuyển đi tôi chẳng còn ai bên cạnh để chuyện trò.

Tôi có nhiều bạn nhưng không có lấy một ai thân thiết để chia sẻ những chuyện đã đè nặng tâm can bấy lâu. Mỗi lúc trở về nhà tôi lại vào phòng đóng kín cửa, mở nhạc thật to hoặc chìm đắm vào những trang sách. Tâm trạng u uất khiến tôi trở nên khó gần hơn, nhớ anh trai khủng khiếp, thế nhưng có phải lúc nào anh cũng ở bên, cũng nghe điện thoại khi tôi gọi. Tôi cứ cố nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc của hai anh em trước kia, tối nào anh cũng kể chuyện tôi nghe, tôi bấu víu vào đó mà chìm vào giấc ngủ hàng đêm. Giờ đây, tôi cảm giác như đang bị bỏ lại đơn độc trên chiếc bè càng lúc càng trôi xa khỏi bờ.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.