Tôi sẽ giữ chặt em, cô gái hiếm có khó tìm

Tôi nghĩ mình muốn thành đạt hơn bây giờ chắc chắn sẽ phải nhờ em yêu dài dài, nên có em đồng hành cùng tôi trên con đường phía trước sẽ là may mắn cho tôi.

Tôi sẽ giữ chặt em, cô gái hiếm có khó tìm

Tôi lần đầu nhìn thấy em ở quán cà phê, hôm đó ngồi ăn cùng mấy anh bạn đồng nghiệp mà mắt tôi cứ hướng về em, cô bé háu ăn, vừa ăn tiệm này đã đứng dậy sang hàng khác, tôi để ý em ăn hết bánh mì, lại kem, sinh tố. Đi không ngừng nghỉ, đến lúc mắt em nhìn về phía tôi thì em cau mày quay đi, có vẻ tôi nhìn em kinh quá nên em sợ. Từ hôm đó tôi biết em rất hay ra khu đó ăn, nên “rình” làm quen, theo đuổi mãi em mới chịu chấp nhận một buổi hẹn hò. Lúc đầu em còn từ chối, em nói thẳng với tôi là không thích đàn ông tóc dài, thế là tôi đi cắt ngắn. Rồi em bắt bẻ không thích xe sang sẽ gây sự chú ý, tôi đổi sang xe máy thì em lại vẫn có cớ nói, mãi về sau khi yêu rồi em mới nói thật ra là chỉ không xác định yêu dân kinh tế thôi, chứ tóc tai tôi em chẳng để ý. Em nói thế để tôi bỏ cuộc, ai ngờ tôi dai đến vậy.

Lần hẹn đầu tôi muốn làm một người đàn ông lịch lãm, trả tiền rồi đưa em về ký túc xá thì em từ chối, nói sợ bạn hiểu lầm. Khi tôi định trả tiền cho cả em thì em quay sang hỏi: “Anh ơi! Nhìn em nghèo nàn lắm hả”, tôi chỉ biết ớ ra lắc đầu, thế là em bảo: “Vậy thì em tự trả được, em không thích nợ nần ai, đặc biệt là đàn ông mới quen”. Tôi hơi bất ngờ khi em khó chịu về việc mình tốt bụng muốn trả giùm em. Em ăn nói rất thẳng thắn vô tư, không e thẹn nên ngay lần đầu nói chuyện tôi đã xác định sẽ cưa em đổ bằng mọi giá.

Lần hẹn thứ hai tôi để em chọn địa điểm hẹn hò, đến mấy lần sau cũng vẫn không thấy em nhắc đến đi xem phim, chẳng phải con gái thích đi xem phim lắm sao? Em bảo muốn tìm hiểu thì đừng đi xem phim, xem phim em chỉ muốn yên lặng xem, vì thế rạp chiếu không phải nơi hẹn hò lý tưởng. Chắc phải hẹn hò tìm hiểu đến sáu tháng em mới chịu quen tôi chính thức, yêu nhau rồi em cũng rất đơn giản, thích đi picnic hơn đi nhà hàng, em nói picnic lãng mạn hơn. Em cũng thích nắm tay nhau đi dạo, đi shopping hơn là đi xe. Nói chung em trái ngược với tất cả bạn gái cũ của tôi và những chị em tôi quen biết. Em thích những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh giá bình dân hơn là những món đắt tiền.

Đến vấn đề tài chính tôi cũng kể với em, nói chung tôi chia sẻ hết, thế là bạn gái tôi mới hỏi: “Lương anh vậy mà sao giờ vẫn chưa mua được nhà”. Tôi lương cao nhưng chẳng biết tiêu pha kiểu gì mà cuối tháng may mắn lắm thì còn vài triệu, cũng chẳng để ý mình tiêu bao nhiêu, không quan tâm vì chưa bao giờ bị âm tiền. Tôi cũng hút thuốc được 5,6 năm rồi vì thường xuyên phải thức khuya, cũng bị căng thẳng nên hút. Bạn gái rất ghét nên ngay từ lần gặp đầu em đã nói tôi vừa hút nên ngồi xa em chút được không? Đi hẹn hò tôi đều nhai kẹo trước khi gặp em.

Trước kia bạn gái cũ cũng muốn tôi bỏ thuốc, họ hay nói: “Em lo cho anh nên anh đừng hút nữa ” nhưng nói khá hời hợt, qua loa nên tôi kệ. Còn bạn gái hiện giờ không nói: “Em yêu anh, em lo cho anh nên anh đừng hút nữa” mà em phũ phàng nói: “Anh muốn chết sớm thì cứ hút đi”. Tôi hứa với bạn gái không hút nữa nhưng nhiều khi thói quen cứ cầm lên, em thấy là giật lấy vất vào thùng rác, không thì cũng mang theo về nhà, lần nào cũng thế. Nhiều hôm em lấy luôn ví để tôi không có tiền đi mua thuốc mới. Em cũng hay gửi video cho tôi xem, “Anh ơi! Xem cái này đi hay lắm” nhưng thật ra toàn video nói về tác hại của khói thuốc, tôi cũng sợ. Em cũng giúp tôi giảm dần từ 5 điếu một tuần, rồi giảm xuống một điếu, không làm theo là em không cho đến gần, hút thuốc là em cũng không cho hôn nên cuối cùng tôi cũng bỏ được.

Trước khi gặp em, tôi hẹn hò khá tốn vì phải mua hàng hiệu, đi nhà hàng, không đi là bạn gái lúc đó lại dỗi, nói tôi không yêu họ. Quen em, em bắt tôi phải sống khuôn khổ, em cũng nói số tiền bố mẹ gửi cho em rất ít so với lương tôi mà em vẫn chi trả đầy đủ. Em dạy tôi phải đặt mục tiêu để biết tiết kiệm tiền. Em chia ra tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền sách vở, tiền học phí để biết rõ mình dùng hết bao nhiêu, không cho phép bản thân dùng hơn số tiền đề ra, dần sẽ thành thói quen. Bạn gái giúp tôi tính tất cả những thứ tôi mua, tôi thấy mình dùng nhiều thứ quá hoang phí, còn nhiều hơn tôi tưởng, giờ biết lý do vì sao tiền mình biến mất nhanh như vậy.

Em bắt tôi mua gì cũng phải đem hóa đơn về để còn kiểm soát được những gì mình mua, trước kia tôi toàn vất đi nên không hề biết mình hoang phí thế nào. Em cũng bắt tôi tải một cái ứng dụng kiểm tra chi tiêu để ghi tỉ mỉ những thứ mình mua và chi ra khoản tiền nhất định cho tiền xăng, tiền ăn, tiền nhậu, tiền sinh hoạt, tiền mua quà lặt vặt, còn lại sẽ để tiết kiệm cho mục tiêu đặt ra. Em bảo tôi cũng đừng có xung phong bao anh em nhậu nhẹt suốt thế, cũng phải để họ một lần chi trả. Tính ra tôi chỉ cần 20 triệu là cũng thừa sức sống qua một tháng nếu làm đúng cách.

Bàn làm việc tôi em cũng dính đầy ảnh những ngôi nhà khác nhau để tôi biết mình phải nhớ mục tiêu của bản thân, em gọi là “cho bản thân một ảo giác”. Tháng đầu tôi nhìn cái ứng dụng ghi rõ bị âm mấy triệu cho mọi khoản chi tiêu mình đặt ra, nhìn hóa đơn cũng thấy mình mua nhiều thứ không cần thiết. Bạn gái cũng bắt tôi ít ăn ngoài, tự nấu ăn. Em vỗ bụng tôi nói cứ ăn đồ ăn nhanh suốt ngày chẳng mấy là có bụng bia. Em cũng tặng tôi mấy quyển nấu ăn để học, ăn toàn mỳ tôm hay phở ăn liền cũng bị em mắng. Thấy mình đàn ông đã đi làm lâu năm mà kiến thức và quản lý chi tiêu không bằng cô bé sinh viên mới ra trường, tôi chỉ biết che mặt xấu hổ.

Dần tôi cũng biết chi tiêu đúng cách, tháng nào dùng chưa hết số tiền đã đề ra là được em thưởng. Nhờ em mà tôi đã tiết kiệm được một số tiền rất lớn, tôi nghĩ lại mà hối hận giá như việc làm này từ lâu rồi thì có phải tôi cũng mua được cái chung cư, không thì cũng gần mua được ngôi nhà đẹp. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn em, người tôi yêu đã quan tâm tôi thật lòng, giúp đỡ tôi tận tình. Nhờ em mà tôi bỏ được thuốc, tiết kiệm được tiền và cũng dạy mấy thằng bạn thân học theo để sau này khỏi hối hận. Tôi giờ cũng nhận thấy ăn ngoài vừa tốn tiền lại không đảm bảo chất lượng thực phẩm. Ăn nhà ít béo nên tôi cũng xuống được vài cân. Nói chung từ khi yêu em tôi thấy mình thay đổi nhiều theo chiều hướng tích cực.

Em, bạn gái tôi mới ra trường, tôi tự hứa sớm thôi sẽ lấy em bằng được, dù bây giờ em đang ngấm nguẩy từ chối vì nói mình chưa có kinh tế nên không lấy chồng. Mới chỉ yêu thôi mà em đã giúp tôi được nhiều như vậy, tôi cảm thấy mình thông minh khi mặt dày theo đuổi em, bản thân cũng may mắn khi có em. Một người đàn ông luôn cần người bên mình để chia sẻ, giúp đỡ, trở nên hoàn hảo hơn. Tôi nghĩ mình muốn thành đạt hơn bây giờ chắc chắn sẽ phải nhờ em yêu dài dài, nên có em đồng hành cùng tôi trên con đường phía trước sẽ là may mắn cho tôi. Tìm một người như em bây giờ rất khó, nên tôi gặp rồi phải giữ bằng được.

Một người yêu mình không vì bề ngoài hay vật chất, an ủi mỗi lúc tôi cần, không ngại thức đêm cùng tôi, lại hết lòng giúp tôi thay đổi lối sống, người duy nhất thuyết phục được tôi thay đổi, tôi may mắn tìm được em nên sẽ không bao giờ buông tay. Giờ đôi khi cũng vẫn bị em mắng vì kém tiếp thu trong việc nấu ăn, em dạy hai món mà cả tháng vẫn chưa làm được nhưng tôi cũng chẳng tự ái. Tôi bị em mắng thế này quen rồi, đó cũng là một hình thức thể hiện em yêu tôi, nhưng nếu là người khác nói có khi tôi sẽ giận. Em cũng ít khi nói: “Em yêu anh nhiều lắm”, chỉ nói lí nhí hay nói nửa chừng vì lần nào nói là mặt đỏ như quả cà chua. Em ít nói nhưng thể hiện nhiều, tôi thích vậy hơn.

Đôi lời tôi muốn gửi đến em!

Cám ơn em đã đến bên anh, người con gái đã giúp anh thay đổi bản thân và biết lo toan, quan tâm đến tương lai, biết nhìn nhận tương lai bằng đôi mắt chín chắn hơn. Anh mong em yêu lớn nhanh lên, đừng ngấm nguẩy từ hôn anh mãi thế này, anh có chút buồn. Anh mong muốn cùng em chung nhà càng nhanh càng tốt, vì các vệ tinh không biết từ đâu ra mà càng ngày càng đông dù anh lù lù ở đó. Anh yêu em nhiều lắm. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 22 cô gái của anh.

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

33 queries in 2.261 seconds.