Tôi sẽ bị nhà chồng rũ bỏ nếu sinh con gái

Tôi về nhà chồng khi vừa 18 tuổi. Trong khi bạn bè háo hức hướng đến môi trường mới thì tôi cưới chồng, một chàng trai cũng chỉ 18 tuổi.

Tôi sẽ bị nhà chồng rũ bỏ nếu sinh con gái

Shares

Gia đình tôi khá giả nhất cái xóm nghèo ấy. Tuy nhiên cái tôi cần không phải là một cuộc sống khấm khá hơn lũ bạn cùng trang lứa, mà là tình thương giữa những con người trong gia đình này. Cả ba và mẹ chạy theo đồng tiền, gia đình chẳng có mấy khi sum họp. Chắc chỉ những người trong cuộc mới thấu cái lạnh lẽo trong căn biệt thự còn hàng xóm thì thấy gia đình ấy hạnh phúc thật.

Năm ấy tôi học lớp 12, học cả ngày ở trường, đến buổi tối lại lao vào lớp học phụ đạo. Cũng từ những lớp học thêm này, tôi đã gặp anh. Những buổi học tối có bạn về chung thì vui và sẽ chẳng còn sợ ma nữa. Cứ thế chúng tôi thân nhau hơn mỗi ngày. Người ta hay nói giữa nam và nữ thật khó tồn tại một tình bạn, và chẳng biết khi nào trái tim tôi đã lỗi nhịp trước anh. Rồi anh bảo yêu tôi, anh trao tôi nụ hôn vội khi tiễn tôi vào nhà.

Trong một lần say rượu khi sinh nhật bạn thân của anh, tôi và anh đã đi quá giới hạn. Ngày ấy, tôi ngây thơ lắm… Một tháng sau, đợi mãi không thấy mình có dấu hiệu đèn đỏ, tôi nói với anh và cả hai chúng tôi đã mua que thử, kết quả là hai vạch. Chúng tôi chỉ biết lo sợ, bàn nhau thôi thì cố giấu. Đến tháng thứ 5, bụng tôi cứ phình lên, rồi mọi chuyện cũng vỡ lở.

Ba mẹ tôi biết chuyện không tiếc lời chửi tôi là một đứa con gái hư hỏng, “làm sao tao nhìn mặt họ hàng, xóm giềng”. Ba lấy chổi đánh tôi, rồi cằn nhằn “Con hư tại mẹ mà”… Tôi chỉ biết khóc, khóc đến khi bước chân về nhà chồng. Đám cưới tôi phải đi lén lút từ cổng sau chứ không như người ta được vui vẻ minh bạch, đàng hoàng… Với tôi, thế cũng quá đủ. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng có khối người ba mẹ không cho cưới kìa.

Cưới nhau được hơn tháng, chồng tôi có giấy báo nhập học ở một trường cao đẳng, anh hạnh phúc vì sắp được đi đến nơi mơ ước. Anh hồn nhiên, anh vui vẻ… còn tôi ôm cái bầu hơn 6 tháng. Ba mẹ chồng không thích tôi vì tôi có bầu nên thèm ngủ kinh khủng, công việc đồng áng tôi cũng không biết làm… Mẹ chồng nghĩ tôi là đứa lười biếng nên luôn mặt nặng mày nhẹ với tôi. Bà hay cáu bẳn khi tôi bưng bát cơm trên tay. Thế nhưng tôi chẳng thể nói với chồng, mà có nói thì chồng cũng chẳng hiểu vì anh vốn vô tư mà.

Ngày chồng đi, tôi khệ nệ vác bụng đi mua những viên thuốc chống say xe cho anh. Bước tới cửa nhà, tôi tình cờ nghe được những câu mà lẽ ra tôi không nên nghe. “Nếu con bé sinh con trai thì hai đứa đăng ký kết hôn, còn không thì…”. Còn chồng tôi nói: “Con học cao, đẹp trai lồng lộng thế này mà… thiếu gì gái”… Tôi chỉ biết khóc thầm vì biết mình đã chọn sai con đường.

Giờ tôi không biết phải làm sao khi đứa bé đang mang trong bụng là con gái. Ba mẹ chồng vốn không có thiện cảm và luôn khinh thường tôi. Chồng thì đã có sẵn ý định rũ bỏ. Tôi còn ba mẹ đẻ nhưng tôi không đủ dũng khí để nói với họ. Vì tôi mà ba mẹ cũng đã ly hôn. Giờ tôi phải làm sao để những giọt nước mắt của mình không rơi bất kể đêm ngày, dù tôi biết khóc lóc như thế sẽ không tốt cho con tôi chút nào.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.