Tôi rất muốn bỏ vợ

Chúng tôi ở chung nhà, mâu thuẫn ngày càng lớn, cứ ba ngày lại cãi nhau, chỉ kết thúc khi vợ bị ăn vài cái dép, tôi văng đủ thứ hoặc đồ đạc vỡ tung.

Tôi rất muốn bỏ vợ

Shares

Tôi hơn 40 tuổi, lấy vợ được gần 10 năm, khi đó vợ 23, giờ có hai con. Tôi đang thất nghiệp, vẫn đi lại giữa quê và phố để chu cấp thực phẩm cho gia đình, vợ mới xin đi làm nhưng tôi không biết làm gì. Trước đây tôi làm việc ở Hà Nội, kinh tế tạm ổn, tình cảm gia đình vẫn bất hoà liên miên. Sau khi cưới, tôi có ở nhà vợ, các mâu thuẫn bắt đầu phát sinh. Tôi bỏ ra ngoài ở trước, vợ con cũng ra sau đó. Chúng tôi ở chung nhà, mâu thuẫn ngày càng lớn, cứ ba ngày lại cãi nhau, chỉ kết thúc khi vợ bị ăn vài cái dép, tôi văng đủ thứ hoặc đồ đạc vỡ tung. Chuyện đến tai bà ngoại, rồi đến quê vợ, quê chồng, mọi việc cứ rùm beng và hai bên thông gia cũng từ nhau. Chúng tôi dự định sẽ ly hôn khi con được 3 tuổi, chẳng may lại có thêm con nên đến giờ vẫn thế.

Cuộc sống vốn dĩ đã nhiều áp lực, tình cảm bất hoà nên chẳng cái gì tôi muốn dài hạn, tiền nong làm ra đến đâu tiêu vèo hết đến đó hoặc đầu tư, cho vay mượn hết; nhà cửa, tài sản chả có gì là của chung; của vợ vợ dùng, của tôi tôi tự do quyết định. Nhà vợ thì vẫn có nhà, có đất ở Hà Nội do bà ngoại hứa cho, nhà tôi ở phố hiện nay đã bán, tôi đầu tư về quê làm ăn hay cho anh em bạn bè vay mượn hết, vợ tôi chả cần quan tâm. Hiện giờ tôi về quê lập nghiệp, vợ con chủ yếu ở nhà ngoại. Mâu thuẫn đầu tiên theo tôi là từ nhà vợ, sau đến vợ.

Vợ là con một nên chả phải làm gì, tôi đông anh em nên cái gì cũng phải làm thành ra mâu thuẫn. Vợ không nghề nghiệp tôi bắt đi học, vừa học vừa nuôi con nên kết thúc đại học cũng chả biết gì; đi học chắc toàn buôn dưa lê hoặc mua điểm, tôi cùng nghề nghiệp mà chả muốn giúp. Mỗi lần vợ hỏi đến nghiệp vụ là tôi lại muốn nhồi máu cơ tim vì cái gì cũng không biết. Sợ xin việc cho vợ bị người ta sỉ nhục nên tôi chả bao giờ tự xin, kệ vợ muốn làm gì thì làm.

Về tình cảm vợ chồng, do không thích nên chả ai có nhu cầu nhiều, khi vợ cần tôi cũng đáp ứng, khi tôi cần vợ cũng thế. Chúng tôi gần như ít quan hệ và không nói chuyện với nhau quá một phút, hoặc chỉ là những câu hỏi, tin nhắn, câu trả lời cụt ngủn. Về con cái, nói chung là chịu ảnh hưởng từ bố mẹ, chúng còi cọc, chậm nói, ăn uống toàn đồ sẵn mua về, ít được đi chơi đây đó. Về quan hệ họ hàng hai bên, bạn vợ thì vợ chơi, bạn tôi tôi chơi, nhà vợ có việc vợ về, nhà tôi có việc tôi hoặc cả nhà cùng về. Tết cả nhà về quê nội, còn quê ngoại tôi chỉ về một năm đầu, mấy năm nay chỉ mình vợ đi hay không tôi cũng chả quan tâm.

Hiện giờ tôi đã về quê lập nghiệp, cách Hà Nội hơn 60 km, tôi muốn vợ con cùng về quê ở, vợ cũng thế nên mỗi người một nơi. Tôi muốn ly dị để mỗi người nuôi một con, vợ không chịu nên vẫn phải đi về hai nơi. Tôi cũng muốn vợ có bồ bịch để có cớ bỏ nhau hoặc có ai thương để tôi đàng hoàng ly dị nhưng vợ lại không muốn vậy. Tôi có bồ bịch hay có ý định đi lấy vợ mới, vợ tôi cũng mặc kệ chả quan tâm. Thật tình tôi muốn ly dị để “đường ai lấy đi” nhưng dường như bế tắc, mỗi lần cãi nhau tôi văng đủ thứ, đập phá tung bành, vợ tôi cũng chẳng thèm quan tâm.

Tôi về quê mọi người cũng khuyên lấy thêm vợ nhưng cứ nhùng nhằng thế này chả ai muốn dù tôi vẫn có thể nếu thích lừa. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, tôi chán cảnh sống như này quá rồi, tôi muốn bỏ vợ lắm rồi mà không được, mọi người cho tôi lời khuyên có nên hay không?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.