Tôi quyết định “gửi gắm” chồng con cho người yêu cũ của anh

Trằn trọc suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ "gửi gắm" chồng con mình cho người yêu cũ của anh. Đó là một cô gái khỏe mạnh và có thể làm cho chồng tôi được hạnh phúc.

Tôi quyết định “gửi gắm” chồng con cho người yêu cũ của anh

Shares

Tôi năm nay 31 tuổi và đã sắp kết thúc cuộc đời mình trong một thời gian ngắn tới. Những ngày qua, sự an ủi lớn nhất của tôi là có chồng con bên cạnh và thêm cả một người con gái tôi đã từng vô cùng căm ghét – người yêu cũ của chồng tôi. Giờ tôi rất hạnh phúc và biết ơn người thứ 3 ấy đã chịu chung chồng với tôi.

Cách đây hơn 1 năm, tôi phát hiện ra mình có một khối u ác tính trong cổ tử cung và đã di căn. Dù đã đi điều trị chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm do phát hiện quá muộn. Những ngày đó, tâm trạng tôi tụt dốc. Tôi thường nhốt mình trong phòng kín, không muốn gặp bất kỳ ai.

Tôi thường tự làm đau bản thân để trốn thoát khỏi việc tôi sắp sửa không còn trên đời này nữa, con tôi sẽ làm sao? Tôi càng làm như vậy, càng khiến cho người thân của tôi thêm đau lòng. Sau rồi tôi đã chấp nhận được chuyện này. Dưới sự động viên nhiệt tình và kịp thời của người chồng 4 năm đầu gối tay ấp, tôi cũng vượt qua được cơn mặc cảm bệnh tật.

Cách đây 4 năm, chúng tôi kết hôn, 1 năm sau thì tôi sinh con trai đầu lòng. Trước khi cưới tôi, chồng tôi có yêu một cô gái hơn 7 năm trời. Hai người họ yêu nhau từ thời đại học, đến khi ra trường đi làm được 3 năm thì vì một lý do nào đó mà cả hai chia tay nhau. Chồng tôi cầu hôn tôi sau 9 tháng chúng tôi quen biết.

Cưới nhau về, tôi cố gắng làm hết phận sự người vợ, người mẹ của mình. Anh cũng chung tay cùng tôi xây dựng tổ ấm. Chúng tôi chưa từng cãi cọ to tiếng, cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì quá đáng. Chồng tôi thường tỏ ra nhường nhịn tôi nhiều hơn. Những lúc tôi nóng nảy, anh đều hòa giải chứ không bộc phát giận dữ. Vì thế mà chúng tôi vẫn được hàng xóm láng giềng khen là đôi vợ chồng hạnh phúc, chưa từng thấy to tiếng.

Nhưng là người trong cuộc, tôi biết trái tim anh không đặt trên con người tôi, vì thế anh cũng lười tranh cãi với tôi. Và tôi biết, anh vẫn thường nhớ về người cũ. Những năm tháng sống chung với anh, tôi chưa từng gặp cô ấy. Tôi chỉ nghe anh từng kể một lần duy nhất. Lúc đó chúng tôi mới yêu nhau, anh nói không muốn giấu giếm tôi điều gì.

Vì thế mà anh đã kể về mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của mình cho tôi nghe. Tôi còn nhớ khi đó tôi đã ghen ghê gớm. Ghen vì hai người đó từng yêu nhau lâu dài như vậy, họ có cả quãng thời gian trẻ tuổi ở bên nhau. Nhưng sau tôi lại thấy mình may mắn vì đã lấy anh, có được con người anh.

Chồng tôi không lưu số điện thoại và ảnh của cô gái đó, nhưng anh vẫn giữ cuốn sổ lưu bút trong đó có gần 10 trang giấy cô ấy viết cho anh hồi tốt nghiệp đại học. Thỉnh thoảng anh vẫn lén tôi lấy ra đọc lại, tôi biết và tôi cũng rất ghen. Nhưng tôi không thể ghen với quá khứ của anh được. Vì thế mà tôi không làm ầm lên, cũng không ép anh phải đốt bỏ chúng. Tôi nghĩ mỗi người đều có một kỷ niệm nào đó khó quên, vì thế mà tôi không xâm nhập vào đó, và cũng không buộc chồng mình phải xóa chúng đi. Bởi tôi biết làm như vậy chỉ khiến anh chán ghét tôi mà thôi.

Có lẽ những việc tôi làm anh đều biết, vì thế mà anh tỏ ra quan tâm giúp đỡ và thương tôi hơn. Từ khi tôi biết mình bị bệnh, chồng tôi luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi. Anh xin nghỉ việc, đưa tôi vào Nam ra Bắc, khám chữa khắp nơi. Khi tôi nhập viện, anh gửi con về ông bà nội trông giúp rồi trực bên tôi cả ngày lẫn đêm. Nhìn anh gầy rộc đi, tôi rất xót.

Khi tôi phát bệnh đến tháng thứ 6 thì người yêu cũ của anh xuất hiện. Hôm đó tôi đi lại ở hành lang bệnh viện và nhìn thấy chồng tôi (đang cầm phích đi lấy nước nóng) đứng lại nói chuyện với một cô gái lạ. Trong lòng tôi linh cảm đó chính là bạn gái cũ của anh. Cô ấy đưa cho anh một túi hoa quả. Tôi không nghe rõ hai người nói chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt và cử chỉ dịu dàng của chồng, tôi đã khẳng định suy đoán của mình. Cô ấy ra về, còn chồng tôi thì mang túi táo về phòng bệnh đặt lên bàn rồi bắt đầu gọt cho tôi ăn. Tôi hỏi anh mua à? Anh nói không, một người bạn của anh biết tin tôi bị bệnh nên đến thăm, nhưng anh không cho vào gặp. Tôi hỏi anh bạn gái à? Anh gật đầu.

Lúc đó tôi đã rơi nước mắt. Không phải vì giận dỗi hay ghen tuông, mà vì cảm động. Tôi biết anh không cho người ta vào vì không muốn tôi xấu hổ trước mặt cô gái đó. Và cũng vì anh không muốn tôi bị xúc động mạnh. Làm gì có ai nhìn thấy tình địch của mình mà vui vẻ cho được. Huống chi lúc này đây, trông tôi rõ ràng là phờ phạc, ốm yếu và thiếu hẳn sức sống so với cô ấy. Chồng tôi thấy tôi khóc thì cuống lên, anh nói xin lỗi và định vứt túi táo đi. Nhưng tôi cản anh lại. Tôi đã vui vẻ ăn miếng táo mà người yêu cũ của anh mua cho.

Anorexia nervosa patient with a food tray in hospital ward

Suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng tôi quyết định nói rõ với cô ấy rằng tôi mong cô ấy quay lại với chồng tôi (Ảnh minh họa)

Tôi nói với chồng, tôi muốn gặp cô gái đó. Chồng tôi ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn đáp ứng tôi. Khi cô gái đó xuất hiện, cô ấy chào hỏi tôi một cách chân thành. Tôi cảm thấy đó là một cô gái có giáo dục tốt, cô ấy kém tôi 2 tuổi và vẫn chưa lấy chồng. Tôi lờ mờ nhận thấy cô ấy vẫn có tình cảm với chồng tôi.

Tôi nhận cô ấy làm em gái và hy vọng cô ấy sẽ đến thăm tôi thường xuyên. Rồi cô ấy xuất hiện bên cạnh giường bệnh của tôi nhiều hơn. Lần nào cũng là dáng vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống khiến tôi ngưỡng mộ. Nhìn thấy chồng tôi luống cuống, bối rối khi gặp cô ấy, tôi rất thương anh. Tôi biết chồng tôi không biết xử lý tình huống này như thế nào để làm một kẻ bị bệnh như tôi thoải mái. Thành ra anh cứ cố gắng tránh mặt những khi cô ấy đến.

Hơn 1 tháng im lặng quan sát biểu hiện của hai người, tôi quyết định nói rõ với cô ấy rằng tôi mong cô ấy quay lại với chồng tôi. Tôi biết cô ấy vẫn có tình cảm với chồng tôi và anh cũng vậy. Lúc đầu cô ấy từ chối, nhưng tôi bảo cô ấy hãy suy nghĩ lại kỹ càng. Tôi không còn sống được lâu trên đời này nữa, tôi mong cô ấy sẽ chăm sóc chồng con tôi. Chồng tôi là người tốt, anh xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì tôi có thể dành cho anh. Vì thế, tôi hy vọng cô ấy sẽ đối xử tốt với chồng và con trai tôi.

Tôi vẫn đang chờ câu trả lời từ người yêu cũ của chồng. Mấy ngày qua chồng tôi liên tục khuyên giải vợ đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng tôi biết, bản thân không thể duy trì được lâu và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi vẫn muốn nhìn thấychồng được hạnh phúc trước khi từ giã cõi đời này. Tôi làm như vậy là đúng phải không mọi người?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.