Tôi phải trả giá đắt vì cưới mà không biết nhiều về chồng

Sống cùng anh tôi mới nhận ra anh có bao cái xấu, còn hơn cả rượu chè cờ bạc. Anh nói khoác trên trời dưới biển mặt tỉnh bơ, làm ăn không tính toán.

Tôi phải trả giá đắt vì cưới mà không biết nhiều về chồng

Tôi lấy chồng mình bây giờ khi chưa biết nhiều về anh. Như mọi người nhìn vào nói tôi xinh xắn, lễ phép, còn anh xấu và đen. Anh là người cùng quê nhưng vào Nam từ nhỏ. Một lần anh về quê chơi gặp tôi, anh thích và hỏi tôi có lấy anh không. Lúc đó tôi chỉ nghĩ lấy một người không rượu chè, cờ bạc, nghiện ngập là được rồi và cái sai của tôi cũng từ đó. Sau khi cưới, chúng tôi cùng vào sống với cô anh ở miền Nam, đến nay được 10 năm. Khi sống cùng anh tôi mới nhận ra anh có bao cái xấu, còn hơn cả rượu chè cờ bạc. Anh nói khoác trên trời dưới biển mà mặt tỉnh bơ, làm ăn không biết tính toán.

10 năm sống cùng anh là 10 năm tràn ngập trong nợ nần. Những năm đầu do tôi chưa quen nên chỉ buôn bán vặt trước nhà, sau đó sinh con, còn anh đi làm thợ nhưng chưa bao giờ mang tiền về cho tôi. Tôi có hỏi anh chỉ nói chủ họ chưa thanh toán, rồi dạo này không có việc. Hai năm như vậy trôi qua tôi không nhận được một đồng tiền lương nào của anh. Khi con được gần một tuổi tôi vay tiền cô mua quán bán hàng ở chợ, anh bỏ làm thợ cùng ngồi chợ với tôi. Hồi mới mua chỉ là quán nhỏ, sau này nhờ vay mượn tôi cố gắng mua quán to hơn để hai vợ chồng cùng bán cho có thu nhập thêm. Trời cũng thương cho tôi bán hàng được và dồn một khoản kha khá mua đất ở quê. Lúc đó tôi đang mang thai bé thứ hai.

Tôi và anh khắc khẩu, nhiều lần anh chửi tôi trước chợ. Anh là người bạc mồm và bạc cả tâm, người cô nuôi anh bao năm anh cũng chửi và có lần dọa đánh nữa vì vay tiền mà cô nói hết rồi. Mọi người sống xung quanh đều rất thương tôi, họ thường nói sao không bỏ nó đi mà cố sống khổ vậy làm gì. Lúc đó tôi lại nghĩ về bố mẹ mình khổ rồi, giờ mình cố chịu thôi, không muốn cho bố mẹ biết. Sống khổ là vậy nhưng bù lại tôi có cô và hai con an ủi. Cô rất tốt, tôi coi cô như mẹ của mình. Cô lại là một lý do mà tôi không dứt ra được với anh vì cô chỉ sống một mình, không có con, chú đã mất nhiều năm rồi.

Những lần cãi nhau càng ngày càng nhiều lên nhưng tôi vẫn cố gắng cứu vãn bằng cách thuê một chỗ khác buôn bán, chỉ tối đến mới gặp chồng. Cũng từ đây anh vay mượn lãi suất cao lấy hàng vào quán bán và chơi hội nhiều. Một ngày nào là tiền lãi, tiền hội, lãi mẹ đẻ lãi con, hàng thì anh mua đắt bán rẻ. Cái lỗi của tôi là từ khi thuê chỗ mới ít quan tâm đến quán cũ hơn. Tôi nói tôi là người lo chi tiêu hàng ngày và lo cho hai đứa ăn học. Sau hơn 3 năm chợ chỗ anh giải tán, làm lại, cũng là lúc tôi bàng hoàng với số nợ. Lúc đó anh như người mất hồn, mua cây kiếm dài để đầu giường, nói ai đến đòi nợ sẽ chém chết.

Ai từng trong hoàn cảnh này mới hiểu được nỗi buồn, nỗi thất vọng của tôi lúc đó. Một lần nữa tôi đứng lên trả nợ, bán mảnh đất mình tích cóp được lúc trước đó (cô không biết chúng tôi bán) nhưng cũng chưa giải quyết hết vấn đề. Tôi có nói anh vay mượn ai thì nói để còn biết đường tính toán, khất trả dần, thế nhưng anh vẫn không nói. Chưa trả hết chỗ này chỗ kia họ lại đến tìm. Có những người anh vay mà tôi không thể ngờ tới được là chị gái tôi, bạn bè tôi và người quen của cô. Những ai làm nghề cho vay anh đều vay cả. Anh làm gì từ trước đến giờ đều không bao giờ hỏi ý kiến tôi.

Nhiều lần tôi đã muốn bỏ tất cả, mang hai con đi đâu sống một cuộc sống nghèo nhưng ai cũng tin tưởng. Anh sống không tâm lý, hay quát con cái khiến bọn chúng sợ. Tôi đã thất bại hoàn toàn trong cuộc hôn nhân này, mọi cố gắng chỉ như con dã tràng. Tôi phải làm sao khi sức mình có hạn? Ai đã trong hoàn cảnh này cho tôi lời khuyên với. Tôi đã trả nợ được hơn một năm và dự tính tầm 2-3 năm nữa mới hết. Qua đây con cũng xin lỗi bố mẹ, người đã nuôi con khôn lớn nhưng con chưa giúp gì, chỉ làm cho bố mẹ buồn.

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.508 seconds.