Tôi nói gì bạn trai cũng gật

Mọi thứ tôi đều phải chủ động, từ nhắn tin, ôm hôn, đi chơi, đi ăn gì, làm gì... đều do tôi sắp đặt. Anh chẳng ý kiến gì, cái gì anh cũng đồng ý hết. 

Tôi nói gì bạn trai cũng gật

Shares

Tôi và anh yêu nhau 3 năm, có lẽ cũng hiểu một chút ít về con người anh rồi. Chấp nhận yêu anh là tôi cũng biết trước sẽ rất tủi thân và thiệt thòi, bởi trước đó tôi biết anh là người rất giản dị, khô khan, còn tôi lại náo nhiệt, thích phá cách. Rồi chẳng biết từ đâu lại yêu anh, một chàng không lãng mạn, không sôi nổi, không ga lăng, cũng không đẹp trai, không có gì hết. Bạn bè, bố mẹ nói rằng luật bù trừ nên nhiều lần tôi cũng cố gắng hòa hợp dù rất khó. Nhưng ngay giờ phút này tôi quả thực rất chán nản, không phải vì không còn yêu anh mà bởi cảm thấy quá mệt khi suốt ngày phải đeo đuổi một người. Mọi thứ tôi đều phải chủ động, từ nhắn tin, ôm hôn, đi chơi, đi ăn gì, làm gì… đều do một mình tôi sắp đặt. Anh chẳng ý kiến gì, bởi cái gì anh cũng đồng ý hết.

Có những ngày tôi cố gắng lạnh nhạt, không nói chuyện với anh, anh cũng mặc kệ, không thắc mắc, không hỏi lý do, nhưng bởi lẽ bản thân tôi không thể sống như thế nên lại tự khuấy động mọi thứ trở về ban đầu. Anh dường như quên mất nhắn tin cho tôi, chẳng còn tha thiết ôm hay hôn nhẹ trước khi tạm biệt, hay những lần xuống phố dạo chơi anh cũng dửng dưng, không nắm tay, không đùa cợt, mọi thứ đều không.

Anh còn rất khó bảo, khi tôi đề cập đến vấn đề đó và muốn tìm ra hướng giải quyết thì anh lại quay sang trách móc. Dường như tôi chỉ biết chìm đắm trong nỗi buồn và tủi thân cùng cực. Tôi nghĩ chênh nhau 6 tuổi không phải là khoảng cách quá lớn, nhiều khi cố biện minh rằng có thể do tuổi tác và anh cũng lớn rồi nên thế. Nhưng càng ngày anh càng lạnh nhạt, tôi có cảm giác càng yêu anh nhiều thì anh lại càng nhạt nhẽo hơn. Chuyện có dấu chân người thứ 3 thì tôi nghĩ là không thể, bởi anh sống cùng khu nhà trọ với tôi, lại sát phòng, cùng làm việc chung công ty, cạnh văn phòng, giờ giấc của anh thế nào tôi nắm rõ 95%.

Chúng tôi đã bàn với nhau chuyện cưới xin nhưng giờ đây tôi như “đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay kệ nước cuốn trôi”. Tôi không biết nếu lấy nhau về cứ tình trạng này sẽ ra sao. Tôi không phải mẫu người lúc nào cũng kè kè người yêu, bản thân rất thoải mái và luôn tạo điều kiện cho hai đứa vui vẻ, nhưng rồi dường như sức chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm. Chưa một lần tôi được tặng hoa dù có nói với anh mình thích hoa, muốn được anh tặng. Anh chẳng mảy may bận tâm, lúc cãi nhau khi lên đến cao độ anh lại chọn cách im lặng. Điều đó phải quá coi thường tôi?

Tôi có trách anh hờ hững, không quan tâm, muốn anh xem xét lại cách yêu của mình thì chỉ được vài ba ngày rồi đâu vào đấy. Yêu và được yêu với tôi cứ như cuộc sống vợ chồng đã có vài đứa con, vài đứa cháu rồi vậy, như kiểu cuộc sống bằng phẳng và phải chấp nhận. Người yêu tôi cũng chẳng sợ khi tôi chia tay, nói ra anh đồng ý luôn. Anh lạnh lùng đến đáng sợ, tôi thì không muốn thế, thứ tôi muốn là vun đắp cho một gia đình nhỏ, cùng nhau xây dựng gia đình. Tôi nghẹt thở, ngột ngạt và mệt mỏi quá, dường như cũng stress với mọi thứ xung quanh, càng cố gắng vun đắp bao nhiêu anh lại càng đạp đổ bấy nhiêu. Mong được các bạn chia sẻ.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.