Tôi nghĩ mình bị hoang tưởng

Trong đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ mông lung, không thoát ra được, cảm nhận trong con người tồn tại hai ba nhân vật cứ vật lộn nhau suốt ngày.

Tôi nghĩ mình bị hoang tưởng

Shares

Tôi đang mắc một căn bệnh, không biết gọi là bệnh ý tưởng hay hoang tưởng nữa. Tôi bị bệnh này từ lúc nhận biết mình là ai, tầm 5-6 tuổi, mẹ tôi cũng vậy. Trong đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ mông lung, không thoát ra được, cảm nhận trong con người mình lúc nào cũng tồn tại hai ba nhân vật nào đó cứ vật lộn nhau suốt ngày kể cả giấc ngủ. Tôi hay mất ngủ, có khi thức cả đêm dù mắt vẫn nhắm. Tôi luôn nói nhủ trong lòng là hãy im lặng và ngủ vì quá mệt mà có ai đó lại thôi thúc hoặc kêu réo tên tôi nói chuyện tiếp.

Khi còn học phổ thông, vì gia đình khó khăn tôi phải làm ôsin và đi học bổ túc văn hóa. Do không có thời gian nên tôi học bài bằng cách đọc đề bài và lẩm nhẩm suy nghĩ đến khi ra kết quả thì chạy ùa vào phòng ghi thật nhanh, có khi nửa đêm bật dậy ghi bài rồi nằm tiếp suy nghĩ bài khác. Xin nói thêm là công việc nhà tôi luôn hoàn thành tốt. Có lẽ hơi mơ hồ, thậm chí trong lúc tôi đang viết bài này trong con người tôi lại có một người nào đó nói huyên thuyên này nọ.

Ăn gì, uống gì, đi đâu tôi cũng nghĩ ra một ý tưởng khác người. Hiện tại tôi mở một cửa hàng photocopy, do vị trí mặt bằng không thuận lợi nên kinh doanh ế ẩm. Công nhân thường đến mua hồ sơ xin việc và hỏi nơi chụp hình, thế là tôi mua cái máy chụp hình thẻ, tôi học thiết kế đồ họa vì vậy chuyện này rất dễ dàng. Cứ thế tôi kiêm thợ chụp hình, in thiệp cưới, thiết kế quảng cáo, in tờ rơi và linh tinh khác liên quan đến ngành thiết kế. Trong lúc khách chờ đợi lấy hình ra ngoài mua nước uống, tôi lại nảy sinh việc bán cà phê. Thế là bắt đầu có khách, mỗi ngày bán được 20-30 ly cà phê.

Công nhân cơ khí, nhân viên các cửa hàng gần nơi tôi kinh doanh thường than đói bụng mà không có ai bán gì ngoài cái sạp hủ tiếu gõ nhạt nhẽo, đắt đỏ. Tôi bắt đầu bán mì gói thịt bò. Cái đáng nói là tôi nghĩ không những bán mì tôm thịt bò bình thường mà nảy sinh ý tưởng bán 101 món mì tôm để gây sự chú ý, tò mò cho khách hàng, nhưng suy nghĩ rồi để đó chưa thực hiện. Đi đâu, làm gì, thấy gì tôi cũng có suy nghĩ kinh doanh khác.

Chẳng hạn như đưa con đi học tôi thấy các bé ăn sáng linh tinh, còn nhỏ mà ăn phần 15.000-20.000 thì phí quá, còn nếu ăn 10.000 đồng chẳng được gì ngoài một gói xôi hay bánh ngọt. Thế là tôi về nhà mày mò món ăn gì bổ dưỡng giá rẻ. Tôi thấy xương gà giá rẻ nên mua về ninh với xương ống, lấy nước lèo và làm bánh canh thịt viên, còn bánh canh tự làm cắt đủ loại hình như hình tròn, hình sao, gấu để bé dễ ăn và hứng thú. Tôi cũng thành công trong khâu làm bánh. Chẳng có ai giúp đỡ nên tôi chỉ làm vài ba lần cho con ăn và bé rất thích.

Giờ tôi thấy bế tắc quá, ông bà nói một nghề cho chín còn hơn chín nghề, trong khi tôi có hàng nghìn nghề. Cái gì thấy là tôi bắt chước làm được, chưa kể trước kia tôi còn làm thợ cắt uốn tóc, trang điểm cô dâu dù chưa học qua trường lớp, chỉ phụ chị gái thôi. Tôi chán bản thân không có định hướng, nhìn cửa hàng photocopy của mình giờ rất luộm thuộm chẳng đâu vào đâu. Tôi không biết nên bỏ nghề nào lấy việc nào, vậy mà trong đầu lại muốn bay xa hơn nữa.

Cái bệnh trong đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ từ khi có chồng và con có bớt đi chút đỉnh nhưng hễ có chuyện vui buồn gì nó lại tái hiện và mất ngủ trầm trọng. Có khi tôi làm những chuyện mà bản thân không biết vì sao làm vậy. Chẳng hạn tôi nấu tô mì vào buổi tối cho con ăn thì lại lấy sữa đổ vào và giật mình. Tuy nhiên tôi vẫn sinh hoạt bình thường như bao người khác và trong lúc này đây tôi đang nói chuyện với chính tôi và các bạn. Xin hãy chỉ giúp lối thoát, tôi thấy mình hoang mang quá.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.