Tôi muốn che chở cho người phụ nữ lớn hơn mình 20 tuổi

Khi tôi đi cùng một người già hơn mình nhiều tuổi, mọi người nhìn tôi như một thằng trai bao hay là một kẻ hám tiền hay như thế nào, tôi không bận tâm đến. 

Tôi muốn che chở cho người phụ nữ lớn hơn mình 20 tuổi

Shares

Tôi năm nay 24 tuổi. Sau khi học hết cấp 3, tôi may mắn được gia đình tạo điều kiện cho ra nước ngoài học tập. Thời gian đó còn trẻ nên suy nghĩ còn nhiều bồng bột, tự phát, tôi đã để xảy ra những chuyện đáng tiếc và bị buộc phải quay trở về Việt Nam. Sau khi trở về tay trắng, tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai. Thậm chí thỉnh thoảng trong lúc nổi nóng, bố mẹ tôi lại nhắc chuyện đó khiến tôi đau khổ vô cùng.

May mắn, tôi xin được vào một công ty có vốn đầu tư nước ngoài làm việc. Rồi tôi gặp cô ấy, một người ngoại quốc, hơn tôi gần 20 tuổi và là cấp trên của tôi. Cô ấy là một người phụ nữ hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, biết quan tâm giúp đỡ người khác hết mình mà chẳng mong được hồi đáp lại, nhưng cực kỳ nghiêm túc trong công việc.

Ngày đó, trong công ty không có nhiều người nói được ngoại ngữ nên tôi vô hình chung trở thành cầu nối của cô ấy với mọi người trong công ty. Vì lẽ đó, tôi và cô ấy có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau. Qua thời gian, chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn. Rồi chúng tôi kể cho nhau nghe những nỗi buồn, những khó khăn bản thân mình từng trải qua hoặc những ước muốn trong tương lai. Tôi kể cho cô ấy nghe những việc tôi muốn quên đi khi còn học ở nước ngoài. Còn cô ấy kể cho tôi nghe những mối tình trước kia của cô ấy, kể về những người bạn của cô ấy, gia đình của cô ấy. Cô ấy cũng thổ lộ mong muốn có một gia đình, nếu có thể là một đứa con để khi đi làm về được tất bật nấu nướng cho chồng, chăm con và muốn được cảm nhận hơi ấm gia đình.

Nghe tới những điều này khi đó, tim tôi như thắt lại, cổ họng tôi nghẹn đắng, mắt tôi cay cay. Tôi nghĩ muốn trở thành gia đình của cô ấy, muốn bảo vệ, chở che cho cô ấy. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi nói rằng muốn trở thành gia đình của cô ấy và muốn chăm sóc cho cô ấy. Và thế là chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đó.

Đúng là trong tình yêu, tuổi tác, nhan sắc hay mọi thứ chỉ là tương đối. Tình yêu của chúng tôi là tình yêu của hai người thuộc hai thế hệ khác nhau. Từ khi yêu nhau, tôi và cô ấy chưa một lần cãi nhau. Chúng tôi tôn trọng và trân trọng nhau. Cũng như những cặp đôi yêu nhau khác, chúng tôi hẹn hò, đi xem phim. Khi tôi đi cùng một người già hơn mình nhiều tuổi, mọi người nhìn tôi như một thằng trai bao hay là một kẻ hám tiền hay như thế nào, tôi không bận tâm đến. Cô ấy quả thực rất nhạy cảm, tuy không hiểu mấy tiếng Việt nhưng thấy mọi người xung quanh nhìn vào chúng tôi bằng một ánh mắt khác, cô ấy ái ngại cho tôi.

Đến ngày cô ấy hết hạn visa phải quay về nước, tôi lấy hết can đảm của một người đàn ông đưa cô ấy về gặp mặt bố mẹ tôi, xin cưới cô ấy làm vợ. Ban đầu bố mẹ tôi lưỡng lự và nói cho bố mẹ tôi thời gian suy nghĩ. Vì bố mẹ vẫn mong muốn tôi ra nước ngoài học tập, làm việc nên nếu cưới cô ấy, tôi vẫn có thể ra nước ngoài làm việc. Cuối cùng, bố mẹ tôi không đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Bố mẹ tôi sợ rằng chuyện tôi lấy người hơn mình gần 20 tuổi đồn ra sẽ mất mặt vì bố mẹ tôi cũng có tiếng trong vùng. Nhận được kết quả đó tôi đau khổ vô cùng. Tôi và cô ấy cùng dựa đầu vào nhau khóc ngon lành trước mặt bố mẹ tôi. Tôi thương cô ấy, là người phụ nữ quá tuổi 40 rồi mà còn cô độc. Ở nước ngoài, con cái khi trưởng thành sẽ sống độc lập với bố mẹ.

Chúng tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi vẫn thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với bố mẹ về vấn đề này, đến mức mẹ tôi từng gia hạn sẽ để tôi và cô ấy thành vợ chồng với nhau trong 5 năm, nhưng về sau lại không đồng ý. Càng lúc bố mẹ tôi phản ứng càng gay gắt, thậm chí cấm tôi không được liên lạc với cô ấy nữa. Mới đó đã được gần một năm rồi.

Sau khi cô ấy về nước, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng nghỉ lễ. cô ấy lại đi du lịch sang Việt Nam thăm tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại giấu gia đình đi gặp cô ấy. Nhìn nụ cười của cô ấy, tâm trạng hạnh phúc khi bên tôi, nhìn cô ấy khóc khi sắp phải xa tôi để quay về nước, tôi thấy mình thật là bất tài nhu nhược khi để người mình yêu thương phải rơi lệ vì mình. Nhiều khi tôi muốn bỏ tất cả để đi theo cô ấy. Nhưng tôi lại sợ mình trở thành một người con bất hiếu khi không nghe lời cha mẹ.

Tôi mong những người hiểu đời rõ hơn tôi, có cái nhìn khách quan hơn tôi hãy cho tôi biết tôi nên làm gi? Tôi là con một trong gia đình nên bố mẹ không nỡ để tôi lấy vợ xứ người mà còn hơn tôi gần 20 tuổi. Nhưng tôi muốn mang lại hơi ấm gia đình, mạng lại hạnh phúc cho cô ấy từ tận đáy con tim mình dù là ngắn ngủi. Và tôi cũng muốn tạo cơ hội cho chính tôi, để tôi có thể một lần nữa ra nước ngoài học tập thực hiện những ước mơ mà ngày xưa tôi đánh mất. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy là một người phụ nữ đơn thân…

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.