Tôi mệt mỏi với chuyện chồng ngoại tình

Tôi muốn ly hôn nhưng còn đứa con chưa chào đời của tôi thì sao? Nó có tội tình gì? Tôi không hiểu tại sao anh lại đối xử như vậy?

Tôi mệt mỏi với chuyện chồng ngoại tình

Shares

Tôi viết ra những dòng tâm sự này khi tâm trạng rất rối bời, rất mong sẽ nhận được những lời khuyên chân thành của độc giả. Tôi 30 tuổi, chồng hơn 10 tuổi, chúng tôi kết hôn đã được hơn 5 năm và có một con gái 4 tuổi, giờ tôi đang mang bầu cháu thứ hai được 3 tháng. Ngày tôi yêu và quyết định kết hôn với chồng thì gia đình tôi đã phản đối gay gắt, lý do vì anh là người trăng hoa và đến tuổi ấy rồi vẫn chưa ổn định, bố mẹ sợ tôi sẽ khổ. Lúc ấy vì tình yêu mù quáng, tôi nghĩ khi cưới về vì tình yêu anh sẽ thay đổi, vì thế tôi bất chấp tất cả sự khuyên ngăn của bố mẹ để về làm vợ anh.

Hạnh phúc chỉ kéo dài được vài tháng đầu, ngày tôi biết mình mang bầu cũng là ngày phát hiện anh vẫn nhắn tin yêu thương qua lại với người yêu cũ. Tôi quá sốc khi đọc những dòng tin nhắn đó nên đã cãi nhau với anh, anh chẳng giải thích hay vỗ về mà thay vào đó là trận đòn thừa sống thiếu chết. Lúc ấy tôi từng nghĩ đến cái chết nhưng trong mình đang có một sinh linh bé bỏng, làm sao có thể giết con mình. Anh biết tôi mang bầu nên đã xin lỗi, nói vì lúc ấy quá nóng nên không kiềm chế được, tôi lúc đó nghĩ đến con mà dễ dàng bỏ qua cho anh. Sau đó là những ngày mang thai cực nhọc, tôi vì thai nghén sức khoẻ yếu nên không đi làm được, anh cũng không lo được cho mẹ con tôi đầy đủ, kinh tế đã không có nhưng về tinh thần là những ngày tháng mệt mỏi và đầy nước mắt của tôi cũng chỉ vì chuyện trai gái của anh. Đến khi tôi sinh anh cũng không có bên cạnh, tôi đành về nhờ bên ngoại, đúng ngày tôi sinh thì mẹ bị tai nạn, cả nhà tôi phải đưa mẹ đi cấp cứu, thế là tôi sinh con trong viện chỉ có em gái ở bên. Vừa lo cho mẹ, vừa tủi cho thân mình, tôi cũng không thể khóc dù lúc đó cơn đau như chết đi được.

Nhìn con chào đời tôi như quên đi mọi đau khổ, chồng gọi cho tôi bảo sẽ thu xếp về ngay. Tôi sinh cháu xong thì mẹ chồng ra, bà ở với tôi được 2 ngày thì nhất quyết đòi về dù tôi chẳng có ai chăm sóc và bà cũng không vướng bận gì, tôi giữ kiểu gì cũng không được. Sau này tôi mới biết lý do là bà giận vì ra nhà thông gia nhưng không được đón tiếp, mà lúc đó mẹ tôi vẫn mổ ở viện. Tôi sinh xong bác sĩ bảo gọi người nhà bế ra giường nhưng vì lúc đó không có ai nên tôi tự đi xuống, sau bác sĩ biết đã mắng tôi tới tấp. Được 2 ngày tôi ra viện, nhà không có người nên dù bị rạch tầng sinh môn rất đau nhưng tôi đã làm hết việc, tự nấu nướng giặt giũ, làm việc nhà trong trời mùa đông lạnh rét, lúc đó nhà ngoại tôi chưa có máy giặt, bếp ga như bây giờ.

Tôi sinh được nửa tháng thì chồng về, nhìn chồng ôm con vào lòng tôi mong có con chồng sẽ thay đổi. Những ngày sau đó anh đã chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo, hàng đêm anh ôm tôi và nói cảm ơn vì đã cho anh ngày hôm nay, đời này tài sản quý giá nhất của anh là mẹ con tôi. Tôi nghĩ sau bao đau khổ đã được bù đắp. Nhưng khi con được 9 tháng, lại một lần nữa tôi phát hiện chồng ngoại tình, lần này anh đi làm xa cách mẹ con tôi gần 300 km, người phụ nữ đó là giáo viên, đã có một đời chồng và hơn tôi 3 tuổi. Anh lập một trang cá nhân mới bằng chính số điện thoại đang dùng, đăng toàn ảnh cô ta và giới thiệu với bạn bè đó là vợ. Tôi còn đọc những dòng status đầy yêu thương mà anh dành cho cô ta trên đó.

Khi phát hiện tôi có hỏi anh, anh thú nhận đang yêu cô ta và cầu xin tôi đừng làm gì cô ấy. Cô ấy từng phải chịu khổ nhiều rồi, anh chấp nhận mất mẹ con tôi chỉ xin tôi hãy yên lặng. Từng lời nói như ngàn nhát dao đâm tim tôi, chẳng lẽ bấy lâu nay tôi sống bên anh sung sướng quá rồi nên giờ anh muốn tôi san sẻ cho kẻ khác? Nghĩ đến con tôi nuốt đau khổ vào trong, cố gắng níu kéo anh về. Tôi gọi điện cầu xin mẹ anh giúp nhưng đến sau này mới biết anh còn dẫn cô ta về nhà ra mắt mẹ anh, bà không lời phản đối dù tôi vẫn đang làm con dâu bà. Tôi đã chuyển đến ở cùng anh, mong bố con gần nhau anh sẽ thay đổi, nhưng anh ngang nhiên bắt tôi chấp nhận mối quan hệ đó và nói không thể sống thiếu cô ta. Tôi ở đó mà suốt ngày họ nhắn tin gọi điện với nhau, tôi có nói thì anh đánh tôi không thương tiếc.

Con giun xéo mãi cũng quằn, tôi mệt mỏi chấp nhận buông tay đưa con về ngoại xin việc, cũng nói với anh đồng ý chuyện ly hôn thì lúc đó anh phát hiện cô gái kia không chỉ có mình anh, cô ấy còn quan hệ với nhiều người đàn ông khác. Anh chia tay cô ta và quay về xin tôi tha thứ, tôi từng quyết tâm ly hôn nhưng khi nhìn anh chơi với con lại thắt lòng, con tôi còn quá nhỏ để hiểu những mất mát nó phải gánh chịu. Tôi đồng ý cho anh cơ hội với điều kiện anh phải chuyển về sống cũng mẹ con tôi, lúc đó tôi đã xin được việc ổn định ở quê ngoại, anh đồng ý về với gia đình. Sau đó anh cố gắng bù đắp cho tôi rất nhiều, chẳng tiếc tôi điều gì và đặc biệt rất thương con nên tôi cũng nguôi ngoai phần nào.

Thời gian gần đây công việc ở quê chồng tôi làm gặp khó khăn nên anh phải chuyển lên Hà Nội làm, mọi chuyện lại bắt đầu. Tôi dạo này mang thai trong người khó chịu, bị thai hành nên rất mệt mỏi, hầu như không ăn uống được gì, tính tình thay đổi, rất nhạy cảm, anh hầu như cả ngày chẳng gọi điện hỏi thăm tôi được câu gì làm tôi nhiều khi rất buồn, có gọi chỉ nói qua loa được vài câu là lại bận. Tôi có tỏ ý nghi ngờ thì anh lại nói tôi rảnh suy nghĩ vớ vẩn, để yên cho anh kiếm tiền nhưng anh hầu như chẳng có tiền gửi về cho mẹ con tôi là mấy.

Cách đây 2 tháng khi cầm điện thoại chồng thì có người nhắn tin trách anh về nhà mà không nhắn tin cho cô ấy, rồi còn nói kiểu yêu đương giận hờn, tôi hỏi thì chồng bảo không biết rồi chặn nick cô ta. Đến hôm nay, sáng tôi dậy sớm thì có tin nhắn vẫn của cô gái đó hỏi chồng tôi có đến đón cô ấy đi làm không? Khi tôi giả làm anh nhắn tin lại cho cô ta bảo không đón được, đang về nhà thì cô ấy hỏi anh lại về với vợ à rồi buông lời trách móc. Tôi lục lại được nhiều tin nhắn tình cảm của chồng với cô ta và còn biết họ đã đi quá giới hạn, vậy mà khi tôi hỏi chồng thì anh lại làm như không có chuyện gì rồi nói chuyện với thái độ bất cần. Tôi hỏi anh ngủ với cô ta rồi đúng không, anh nói tôi bị điên và đầu óc chỉ nghĩ được vậy thôi à? Tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, không đau lòng cũng chẳng buồn bã.

Vừa rồi tôi lại đọc được tin nhắn của một người nói là cuối tuần con gái anh cưới, anh thu xếp về với con, đó là đứa con mà như anh nói là sự bồng bột của tuổi trẻ, sau đó họ chia tay nhưng anh không hề biết chị ta mang thai, đến khi cháu được 8 tuổi thì chị ấy mới liên lạc và cho anh biết. Tôi không ghen với quá khứ của anh, luôn muốn anh tìm con và đi lại quan tâm để bù đắp cho cháu. Nhiều lần tôi đã bảo anh đón cháu về chơi nhưng anh bảo không cần, khi nào có việc mẹ cháu gọi, giờ anh không muốn làm ảnh hưởng tới gia đình cháu vì chị ấy đã lấy chồng và cháu ở cùng. Vậy mà lâu nay anh vẫn cứ giấu tôi mỗi lần liên lạc với chị, tôi không hiểu anh nghĩ gì mà lại không cho tôi biết dù tôi là người muốn anh quan tâm cháu rất thật lòng.

Lúc này đây tôi thật sự rối bời, không biết phải sống thế nào với người chồng này. Tôi muốn ly hôn nhưng còn đứa con chưa chào đời của tôi thì sao? Nó có tội tình gì? Tôi không hiểu tại sao anh lại đối xử như vậy trong khi từ trước tới nay tôi luôn hết lòng vì anh. Hãy cho tôi biết tôi đã làm gì sai mà phải chịu đau khổ thế này? Tôi mệt mỏi và thật sự lúc này không biết mình phải làm gì, nếu tôi không mang bầu thì có lẽ sẽ dễ dàng chia tay với anh hơn chăng?

Theo VnExpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.