Tôi là nạn nhân của ấu dâm

Tôi bị xâm hại từ khi còn rất nhỏ và cảm thấy mình bị ảnh hưởng bởi sự việc đó cho tới tận bây giờ.

Tôi là nạn nhân của ấu dâm

Shares

Mấy ngày nay tôi đã đọc nhiều bài viết về các vụ ấu dâm, bệnh ấu dâm, gay, tôi thấy mình trong đó. Tôi là gay, 25 tuổi, là nạn nhân của ấu dâm từ khi còn rất nhỏ. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, là con út, bố mẹ thường gửi tôi đến nhà anh em để đi làm đồng. Tôi đã trở thành nạn nhân của ấu dâm. Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên bị là bao nhiêu tuổi, nhưng chắc rằng lúc đó chưa học lớp một và những hình ảnh ấy đến giờ tôi không thể nào quên. Sau này nghĩ lại, thật khó tin là người hại tôi lúc đó cũng chỉ là cậu bé học cấp một. Thực sự tôi không thể nào hiểu nổi chuyện đó là gì nhưng vẫn nhớ rất rõ. Rồi những lần tiếp theo, với những người anh khác và cả bạn học cùng lớp tôi nữa, có cả người chủ động, có cả kiểu trêu đùa.

Một cậu bé vào cấp 2, tôi chẳng hiểu chuyện đó là gì, cứ nghĩ anh em thân thiết nên chuyện đó là bình thường và không kể với bất kỳ ai. Tôi sống như thường và học, nghĩ đến những chuyện đó tò mò tìm lời giải đáp. Lên cấp 3, tôi cảm thấy con người mình khác khác, lớp 12 tôi thích cậu bạn học cùng, cũng không biết đó là gì. Thậm chí tôi còn nghĩ, chắc mình thân với cậu bạn đó quá nên mới thế. Đến khi lên đại học tôi mới biết đến Internet, biết đến thuật ngữ gay – đồng tính và tôi biết mình là người đồng tính. Tôi không biết có phải bị ấu dâm nên trở thành gay không nữa.

Tôi không dám chắc vì cũng có nhiều lần đọc báo, có nói những người là nạn nhân của ấu dâm nam dễ trở thành người đồng tính. Tôi đã đấu tranh rất nhiều, cảm thấy xấu hổ, không chấp nhận bản thân của mình như thế vì sợ tương lai sẽ mù mịt và bị kỳ thị. Tôi sợ sẽ mất đi niềm hy vọng lớn nhất của gia đình và anh em. Tôi sợ mất đi hình ảnh của một người con ngoan, đỗ đại học một trường đại học nổi tiếng, sợ mất đi hình ảnh mà bao nhiêu người kỳ vọng và lấy làm gương học theo. Nhưng tôi vẫn phải chấp nhận và không oán trách. Tôi cứ sống cô đơn, khép mình trong bộ dạng của một người vui vẻ. Tôi luôn cố gắng sống tốt, khác hẳn những gì mọi người thường nghe về gay, về cái gọi là bệnh hoạn, chủ yếu vì tình dục.

Cũng phải nói thật là có quá nhiều thứ xấu xa nên tôi không dám bước vào thế giới này. Chắc vì họ phải giấu mình nên những hành động trở nên khó kiểm soát hơn. Nhưng tôi vẫn tin còn có rất nhiều người tốt, người đáng trân trọng ngoài kia. Thay vì sống sa đọa, yêu bất chấp như một số người thì tôi lại chấp nhận, chờ đợi một người chân thành tìm đến, chỉ có cuộc gặp với người đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mới yêu vì nghĩ đã chọn được một người thực sự, một cậu bé kém tôi một tuổi, người Hà Nội, chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm. Tôi phải thừa nhận thêm rằng, tôi thỉnh thoảng phải chống chọi với cảm giác thích ấu dâm.

Các nhà nghiên cứu gọi đó là bệnh, cần phải được điều trị. Tôi cũng không biết phải nói gì, không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ mơ hồ trong đầu “Có thể do mình từng là nạn nhân nên thế”. Tôi không biết phải chữa trị căn bệnh này thế nào, cũng chẳng dám đi chữa. Mặc dù tôi bị hấp dẫn bởi những cậu bé nhưng tôi chưa bao giờ làm gì. Tôi luôn kiểm soát bản thân bằng cách tự sỉ nhục mình, tự chửi mình là bệnh hoạn, cố đẩy nhưng ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình. Tôi không muốn làm cho ai đó có cuộc đời như mình.

Tôi tâm sự những điều này chỉ để các bạn hiểu thêm về ấu dâm và gay. Thực sự hiểm họa nó xuất phát từ rất nhiều thứ xung quanh các bạn và con cháu các bạn, có thể là vô tình, có thể cố tình, rất khó đoán. Giá như tôi được giáo dục và nhận biết những thứ đó, chắc đã tránh được. Trẻ em cần được biết và nhận thức càng sớm càng tốt về vấn đề này. Việc này còn dễ hơn việc là đưa những người có khuynh hướng ấu dâm đi chữa trị, vì ai cũng cảm thấy xấu hổ nhất là khi bị coi là một dạng bệnh hoạn. Còn đối với các bạn như tôi, là nạn nhân của ấu dâm, giờ trở thành người như thế, xin đừng làm vậy. Cuộc sống này không chỉ của riêng bạn, nếu không thì đã không có hơn 7 tỷ người khác trên thế giới này. Đừng để phải hối tiếc khi đã không thể quay đầu.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.