Tôi hối hận vì đã làm dâu nhà này!

Chị chồng tôi mắng tôi là láo còn đòi tát vào mặt tôi. Bố mẹ chồng cũng bênh chị mà cho rằng tôi nhỏ nhen, có cái váy mà cũng chửi chị chồng không ra gì. Cùng lúc đó thì anh rể về, chưa nghe chuyện đầu đuôi ra sao anh đã chỉ tay mắng tôi vô học.

Tôi hối hận vì đã làm dâu nhà này!

Shares


Tôi cũng đi dạy, tôi còn khổ hơn chị, sao không ai giúp tôi? (Ảnh minh họa)

Tôi lấy chồng xa quê. Mẹ chồng tôi chỉ có 2 người con. Trên chồng tôi là một chị gái hơn anh 6 tuổi. Vợ chồng chị chồng đều là giáo viên và ở cũng gần. Trường anh chị dạy lại đối diện với nhà tôi. Và tôi không sao sống nổi với anh chị chồng vì quá ức chế.

Rõ ràng anh chị có nhà nhưng ngày nào cũng đều như vắt chanh, có mặt ở nhà chồng tôi từ 5 giờ sáng. Sau đó chị ngồi trang điểm đi dạy, anh đi ăn sáng cà phê rồi vào trường. Còn hai thằng con nhỏ 4 tuổi, 7 tuổi thì giao lại cho ông bà nội. Nhìn ông đút thằng lớn ăn, bà đút thằng nhỏ ăn rồi đưa đi học mà tôi sôi máu.

Đã thế, nhà anh chị đầy đủ chẳng thiếu thứ gì chứ mà cái gì cũng đợi bố mẹ chồng tôi làm cho. Quần áo cả nhà anh chị đi làm, đi học về cứ tắm rồi vứt luôn cho ông bà giặt. Còn hạch sách mẹ: “Quần áo đi làm nên mẹ giặt tay giúp con chứ không nó nhăn nheo, hư đồ hết”. Nên trưa nào mẹ chồng tôi cũng còng lưng ra mà giặt một đống đồ của chị. Tôi bực mình nói mẹ đừng có làm nữa thì bà bảo nó đi dạy khổ rồi, mình làm giúp nó một chút cũng được. Tôi tức quá, tôi cũng đi dạy, tôi còn khổ hơn chị, sao không ai giúp tôi.

Tôi cũng hai đứa con nhưng sáng đút đứa này ăn rồi quay qua đút đứa khác ăn chứ chẳng nhờ được ông bà. Quần áo cũng tôi giặt hết. Mà lại kì là quần áo ông bà tôi giặt, tôi phơi, tôi gấp gọn gàng. Còn ông bà đi giặt cho con gái con rể. Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa con gái với con dâu?

Chưa kể chuyện ăn uống của nhà chị chồng. Nhà anh chị cách nhà bố mẹ chồng tôi chưa tới 2km, vậy mà chiều dạy về là ngồi chơi xơi nước đợi tôi dọn mời cơm. Ăn xong thì thúc giục nhau đi về chứ chẳng dọn được cái chén cái đũa nào.

Hai thằng con của chị thì vô tư thấy sợ. Sữa chua tôi mua cho con toàn loại tốt để trong tủ lạnh luôn bị chúng nó lấy ăn hết. Tôi nhắc chúng đó là của em chúng thì chúng méc mẹ. Thế là mẹ chồng, chị chồng lại hùa vào nói tôi keo kiệt, tính toán với cháu. Từ đó tôi hạn chế mua sữa chua hay thức ăn ngon cho con mình. Nghĩ lại thấy tội cho hai đứa con tôi quá. Mang tiếng là nhà mình mà ăn uống cũng chẳng thoải mái.

Mới đây tôi và chị chồng đã cãi nhau một trận to. Hôm đó tôi đi dạy về rất mệt vẫn phải nấu ăn hầu hạ họ. Đến khi ăn xong, cả nhà chị ngồi bàn trên nói chuyện xem tivi. Tôi tắm cho con xong, mở tủ lấy quần áo thì tá hỏa. Tủ quần áo tôi gần như bị xáo trộn hết. Đồ đạc lộn tung lên.

chị chồng

Chị chồng tôi mắng tôi là láo còn đòi tát vào mặt tôi. Bố mẹ chồng cũng bênh chị… (Ảnh minh họa)

Tôi chạy ra hỏi mẹ chồng thì chị chồng thủng thẳng đáp: “Chị lục tìm cái váy em mới mua để mặc đi đám cưới. Chị mặc rồi giờ để nó ở thau đồ dưới nhà tắm, em giặt lại giùm nha”. Tôi ngậm tức chạy xuống tìm thì thấy cái váy gần 1 triệu bạc đã bị vương màu từ quần áo con trai chị bị ướt để chồng lên.

Không thể nhịn được nữa, tôi đem cái váy lên, vứt thẳng trên bàn rồi hét lên: “Chị đền lại cái váy cho tôi. Quần áo của tôi, tôi chưa cho phép sao chị dám lấy? Chị là giáo viên mà không có sĩ diện à?”. Chị chồng tôi mắng tôi là láo còn đòi tát vào mặt tôi. Bố mẹ chồng cũng bênh chị mà cho rằng tôi nhỏ nhen, có cái váy mà cũng chửi chị chồng không ra gì. Cùng lúc đó thì anh rể về, chưa nghe chuyện đầu đuôi ra sao anh đã chỉ tay mắng tôi vô học. Đến tận khi chồng tôi về cả nhà mới lắng xuống.

Thế đấy, đêm đó tôi khóc cạn nước mắt vì uất ức và chán nản. Tôi hối hận vô cùng vì đã làm dâu nhà này. Đúng là lấy chồng, mình có làm gì thì cũng chỉ là dâu, là người ngoài mà thôi.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.