Tôi hạnh phúc khi sống thử

Tôi đi chợ, anh chở đi; tôi nấu ăn anh nhặt rau, tôi quét nhà anh sẽ lau nhà. Tôi giặt đồ còn anh rửa chén. Anh san sẻ mọi thứ cho tôi khi rảnh.

Tôi hạnh phúc khi sống thử

Shares

Chắc hẳn khi các bạn đọc tiêu đề thì cũng nghĩ được 50% nội dung mà tôi muốn gửi gắm. Đúng vậy, tôi đang hạnh phúc khi sống thử. Tuy nhiên mọi cảm xúc của chúng tôi đều là thật, lúc vui ơi là vui hay lúc điên tiết lên muốn “cắn xé” người kia cũng là thật. Tôi 21 tuổi, còn anh hơn tôi 5 tuổi, hai tuổi này cũng không hợp nhau lắm nên cãi lộn suốt. Tôi lớn lên ở ngoại thành thành phố, còn anh được sinh ra ở một tỉnh miền Trung đầy nắng gió. Hai con người không quen biết bỗng tình cờ gặp nhau khi thuê phòng trọ sát bên. Anh thuê trước, tôi cùng với mấy đứa bạn lót tót thuê sau. Tôi là đứa ít nói, lại không muốn giao du bên ngoài, mấy đứa bạn làm quen với anh trước rồi nói với tôi. Tôi chẳng quan tâm nhưng nhìn bề ngoài nghĩ anh là một chàng sinh viên đua đòi, chảnh chọe. Đôi lúc hai đứa có chạm mặt nhau nhưng lạnh lùng ngang qua.

Nửa năm sau, khi những đứa bạn dẫn tôi theo những buổi cà phê, chúng tôi quen nhau từ đó. Sau sáu tháng, chúng tôi đã chơi thân với nhau như anh em trong gia đình. Chắc có lẽ do chúng tôi có niềm thương cảm với nhau vì hai đứa bị thiếu hụt nhiều lắm phần tình cảm gia đình. Sau khi tìm hiểu tôi biết anh là một nghệ sĩ nhưng không đa tình, anh rất tốt, suy nghĩ chín chắn, luôn biết quan tâm, có cầu tiến. Còn tôi là một đứa sinh viên khờ khạo, kém giao tiếp, không biết quan tâm đến người khác nhưng biết nỗ lực để không phải thua kém ai. Rồi một “sự cố” xảy đến, tôi và anh chính thức quen nhau. Tôi ước gì không có sự cố đó xảy ra, xem thử coi mọi chuyện sẽ như thế nào. Vì đến giờ chúng tôi vẫn tranh nhau cái câu “Anh thương em trước”, “Em thương anh trước”, mà lúc nào tôi cãi cũng không lại.

Khi quen nhau rồi, cũng như những cặp đôi khác, chúng tôi nhận ra được những sự thật kinh hoàng về nhau, mặc dù đã mất hơn 6 tháng để tìm hiểu. Tôi thích mọi việc rõ ràng, luôn tính toán theo kiểu 1+1 = 2, không biết khôn khéo trong ứng xử cũng như kiềm chế cảm xúc của mình. Còn anh thường làm việc không có kế hoạch, xuề xòa, chờ mọi việc nước tới chân mới nhảy, nhưng giải quyết được mọi chuyện một cách linh động và giao tiếp tốt. Chúng tôi khác biệt thế đấy. Đã có nhiều lần chiến tranh xảy ra nhưng không hơn 2 ngày, và anh cũng rất tâm lý, luôn giải quyết được những tình huống khó đỡ do tôi gây ra. Nhưng dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn anh, tôi còn là sinh viên, cũng chưa từng yêu một cách đúng nghĩa như bây giờ (anh hầu như cũng là mối tình đầu của tôi). Tôi có nhiều lúc tính buông xuôi nhưng anh rất tâm lý, tôi không chạy khỏi anh được. Bây giờ thì công việc của anh ổn định và phát triển hơn, tôi cũng chập chững bon chen với đời, thu nhập khá nên hai đứa quyết định chuyển đến thuê nhà nguyên căn, sống thoải mái hơn.

Tính đến nay, chúng tôi đã quen nhau một năm rưỡi và được khoảng 4 tháng sống chung một nhà. Tuy đôi lúc mệt mỏi về tính anh không gọn gàng hay phải làm việc nhà nhiều hơn khi sống một mình nhưng thực sự tôi rất hạnh phúc, có cảm giác như anh là một người anh trai, đôi khi lại thấy chắc hơi giống ba (vì tôi mất ba từ nhỏ), anh luôn che chở đùm bọc, yêu thương tôi, khiến tôi muốn sống mãi trong tình yêu thương ấy. Khi tôi đi chợ, anh chở đi; tôi nấu ăn thì anh nhặt rau, tôi quét nhà anh sẽ lau nhà. Tôi giặt đồ còn anh rửa chén. Anh san sẻ mọi thứ cho tôi khi rảnh mà tôi chẳng cần đòi hỏi gì cả. Thực sự tôi không mong gì hơn như thế này nữa. Tuy nhiên giờ tôi vẫn chưa can đảm nói cho gia đình nghe về anh, dù anh rất muốn, vì thời điểm này còn hơi sớm đối với tôi.

Chúng tôi dự định với nhau là cuối năm nay, tôi sẽ ra mắt anh với gia đình và cuối năm sau cưới. Nếu có gì thay đổi thì chậm hơn vài năm đối với tôi cũng không sao, chỉ sợ anh không đợi được thôi. Tôi cảm thấy trên đời, chuyện gì cũng có trường hợp đặc biệt cả. Trước giờ tôi rất ghét chuyện sống thử của giới trẻ, chúng mang đến nhiều hệ luỵ và hậu quả khôn lường, phần thiệt luôn nghiêng về các bạn gái. Tuy nhiên, chắc hẳn sẽ có vài trường hợp đặc biệt không chạy theo những mẫu chung đó, họ sẽ có những cái kết tốt đẹp. Tôi từng đọc được những mẩu chuyện, sống thử hay quan hệ trước hôn nhân nhưng cuối cùng họ vẫn có nhau, sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Không phải sao?

Gửi anh: Em nghĩ xác suất anh đọc được bài này là dưới 25%, vì anh hiếm khi đọc chuyên mục Tâm sự do thường cho rằng “chuyện gia đình, sao không giải quyết với nhau mà ghi lên báo làm gì”, nếu anh đọc thì chắc chắn biết em viết. Anh có đọc xong cũng đừng la em nha, đừng nói em rảnh. Tại đúng ra giờ này là em luyện Toeic, cũng chần chừ dữ lắm rồi mới ghi ra đây. Em muốn ghi ra để nhìn lại quá trình chúng ta quen nhau, để biết em có những lần lầm lỗi không đáng, để biết em đã yêu anh nhiều như thế nào. Vậy đi!

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.