Tôi đau khi nhìn vợ chồng anh hạnh phúc với 6 đứa con

Tôi sợ những hình ảnh anh ở bên vợ, những hình ảnh anh đưa vợ đi đẻ và chăm vợ đẻ. Đấy là những điều tôi chưa thể vượt qua được.

Tôi đau khi nhìn vợ chồng anh hạnh phúc với 6 đứa con

Khi viết những dòng tâm sự tới các bạn thì tôi biết gia đình anh đang rất hạnh phúc bên nhau và trọn cả ngày anh không điện thoại cho tôi. Còn tôi, trong lòng vẫn còn nhớ về anh, nghĩ về anh mọi lúc, đến nỗi tôi rất muốn tìm lại chính mình: sống yêu thương, hồn nhiên và vui tươi. Tôi sinh năm 1978 ở Hà Nội, sống độc thân, làm nghề giúp việc gia đình. Bạn bè khuyên tôi nên lấy chồng để nhà cửa gọn gàng ngăn nắp hơn.

Một tuần trước ngày gặp anh, tôi nói vui với bạn bè: “Cô Chi cần có con để sai con lấy cho cô Chi cái này cái kia và cần có chồng để chồng sai cô ấy làm việc này việc nọ. Chồng của cô Chi phải là người ra lệnh được cho cô thì cô mới lấy đấy nhé”. Tôi gặp anh trong một hoàn cảnh bình thường thôi khi triển khai việc xây nhà cho mẹ đẻ trước Tết Nguyên Đán 2016 ba tháng. Anh là thợ nề trẻ sinh năm 1987 trong tốp thợ 10 người mà tôi mời lên từ Ninh Bình, tính tình lạc quan, vui vẻ, có khả năng ra lệnh cả với chủ. Tiếp xúc với anh, tôi thấy mình trẻ ra hẳn 10 tuổi, còn anh thì già hơn tuổi thật đến 10 tuổi vì đã lập gia đình, có 5 con: ba trai hai gái, vợ anh lại đang mang thai đứa con nữa. Anh có tay nghề cả về nề, cơ khí và điện nước, còn làm cỗ bàn mấy chục mâm cho nhà thờ, đám cỗ.

Có lần, một mình anh tự mổ liền 5 con gà, làm sạch sẽ, chặt từng miếng ngon lành rất nhanh gọn chỉ trong hơn tiếng đồng hồ. Trong tốp thợ, tôi hay trò chuyện với anh, kể với anh là tôi cũng muốn được làm mẹ và thích được ngắm biển vào mùa đông. Anh nói sẽ giúp tôi thực hiện những điều tôi mong ước. Tôi trả lời là khó lắm vì tất cả thời gian đều dành cho mẹ. Tôi học được ở anh nhiều kinh nghiệm về xây dựng, nhà cửa, về cuộc sống, gia đình và cách làm vườn. Nhưng anh lại có tật xấu mà tôi không thích, đó là nói dối, anh nói dối mọi người, nói dối mọi việc mà theo anh chỉ là giảm nhẹ sự việc để cho bớt nghiêm trọng. Mặc dù vậy, tôi thấy anh tài năng, khôn ngoan và chịu khó nên nhờ anh làm giúp luôn cho phần sắt, điện nước và hoàn thiện nhà. Thực lòng tôi cũng muốn giúp anh có thêm số tiền công để nuôi gia đình đông con.

Đêm trước ngày khánh thành nhà mới, chúng tôi ngồi lại để chia tay nhau. Anh nói không muốn về quê vì muốn ở lại để đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi nén cảm xúc của mình và nhẹ nhàng khuyên anh nên về với vợ con. Tôi nói để anh yên tâm là mình sẽ về quê thăm anh và gia đình anh, bất cứ lúc nào anh muốn cũng có thể đến chơi nhà, tôi như đó là nhà của anh. Anh kể đã có tình cảm với tôi ngay hôm đầu lên gặp “bà chủ” có tính cách mạnh mẽ, luôn vui cười và dịu dàng với thợ, đảm đang việc nhà, thổi cơm cho thợ và còn quán xuyến mọi công việc xây dựng từ thiết kế tới giám sát công việc. Anh thương tôi hơn khi biết tôi đang chăm mẹ đẻ ốm liệt 100%.

Hai năm trước, mẹ tôi bị đột quỵ rất nặng, hôn mê 50 ngày, cả thời gian đó tôi đều thức trắng đêm bên mẹ, cầu mong mẹ được sống. Khi mẹ còn đang hôn mê ngày thứ 15 thì bố tôi đột tử qua đời. Các bạn có thể hình dung tôi suy sụp tới mức không thể cầm nổi phích nước để đổ nước nóng ra pha sữa cho mẹ suốt ba tháng sau đó. Duy nhất một mình tôi chăm sóc cho mẹ từ A tới Z khiến các y bác sĩ ngạc nhiên vì mẹ không hề có một vết loét nào trên người. Cậu em trai kém tôi 15 tuổi thì vô tâm với mẹ, nói mẹ là “cục thịt”. Tình cảnh của mẹ như vậy nên tôi càng thương mẹ nhiều hơn và rất biết ơn mẹ đã cho mình được sống trên đời. Mẹ cho tôi sự tự do và tự lập, vì theo quan điểm của mẹ thì đó là cách giáo dục của Mỹ.

Ngày thợ xong việc về quê là lúc tôi thấy trong nhà trống vắng quá. Tôi nhận ra rằng mình yêu anh, nhớ anh và mong có anh ở bên. Tôi thầm suy nghĩ, nếu là đàn ông, là một ông bố, một người chồng, tôi sẽ bước ra khỏi gia đình mình để đến với người phụ nữ đang cần tình yêu thương, sự chăm sóc và hạnh phúc thật của một gia đình. Liệu có người chồng đích thực nào sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc mình đang có bên gia đình, để đem hạnh phúc ấy đến cho người phụ nữ khác đang mong muốn? Liệu có người vợ nhân hậu nào khuyên chồng nên đến với người phụ nữ mà chồng mình muốn đem lại hạnh phúc?

Một hôm, có tiếng anh gọi tên tôi ngoài cửa. Tôi chạy ra thì đúng là anh đang đỗ xe máy trước cửa nhà mình giữa đêm trời mưa rét buốt. Anh xuýt xoa kêu rét, tôi giục anh vào nhà mau cho ấm. Anh nói: “Anh về nhà, thấy nhớ em và mẹ quá, lại lên để được gặp em”. Rồi anh kêu đói ầm ĩ và ăn hết một bát tô cơm. Anh nói chuyện với tôi một hồi rồi lăn ra ngủ. Nhìn anh ngủ ngon mà tôi thấy chạnh lòng, nước mắt mình cứ trào ra. Tôi muốn thức để chỉ nhìn anh ngủ, vì biết mình sẽ không có anh.

Vợ anh biết chuyện và ghen lồng lộn. Anh mặc kệ, bất chấp tất cả, vẫn lên với tôi nhưng tôi lại không muốn để tình cảnh này trầm trọng hơn. Tôi tuyên bố anh mà lên là sẽ đèo anh trả về địa phương. Anh cãi lại: “Em bỏ anh thì cứ bỏ, còn anh không bao giờ bỏ em đâu. Em có trốn ở đâu đi chăng nữa anh cũng sẽ tìm ra”. Nói là làm, ngay tối hôm đó tôi đèo anh về thật. Việc trả anh về địa phương cứ diễn ra cả chục lần. Tôi trân trọng tình cảm của anh nhưng cũng hết lời khuyên anh nên quay về với gia đình. Được mấy hôm về nhà thì anh lại mò lên. Anh kể anh và vợ cãi nhau, vợ chửi và xúc phạm anh thậm tệ quá, anh không chịu nổi và không muốn sống với vợ nữa. Vợ anh bỏ đi, để lại những đứa con cho anh, anh ở đâu chúng ở đó với anh.

Anh đưa chúng lên Hà Nội ở với tôi vì tôi dịu dàng, biết lắng nghe và nói với anh những lời yêu thương. Tôi đón bố con anh với tất cả tình yêu thương và niềm vui trong lòng. Anh để cho tôi thực hành cái thiên chức làm mẹ xem ra làm sao, còn anh ngồi chơi. Mình tôi xoay sở tắm cho tất cả các con, mặc quần áo vừa mới mua cho chúng, trông nom đứa này thì đứa kia nghịch. Nhưng anh chỉ cần hô một tiếng là tất cả răm rắp vâng lời. Anh đúng là ông bố siêu thật. Những đứa con của anh vẫn còn lít nhít gần 3 tuổi đến 5 tuổi nhưng đã biết làm nhiều việc và tự tin hơn trẻ con ở thành phố. Chúng nghịch hơn quỷ, nô đùa với nhau ầm ĩ cả nhà, chúng thích chiếc cầu thang cứ chạy lên chạy xuống làm tôi chóng cả mặt nhưng lại làm cho mẹ tôi rất vui vì có tiếng trẻ con nô đùa. Đến tối thì chúng tôi cho các con anh đi chơi Hồ Gươm, ăn cơm rang, ăn kem Tràng Tiền, tất cả đều tự ăn gọn gàng và sạch sẽ, chỉ có bé gái 3 tuổi là tôi xúc cơm cho mấy thìa cuối. Về tới nhà chúng lăn quay ra ngủ say như chó con no sữa. Tôi biết ơn anh, anh chỉ nói là anh đã thực hiện điều tôi mong ước được làm mẹ.

Để có thể giữ chân anh ở quê, tôi động viên anh đi làm, tạo điều kiện cho anh chăn nuôi gà vịt và ngỗng sư tử; giúp anh mua cây giống để trồng và tặng cho anh chiếc cần câu để anh đo ao. Rồi anh cũng nhận ra vợ mình sắp sinh, thấy mình cần có trách nhiệm với đứa con đó. Tôi giải thích cho anh biết, ban ngày anh đi làm, sáng sớm và chiều tối lo vườn tược gà vịt, tối đến anh chăm các con thì sẽ quên tôi ngay thôi. Điều đó đã đến, tôi mong cái ngày anh quên tôi đã đến, vì giờ đây gia đình anh đang rất hạnh phúc bên nhau và trọn cả ngày hôm nay không thấy anh điện thoại cho tôi nữa. Còn tôi, có lẽ sẽ suy sụp một thời gian vì không có anh trong cuộc sống của mình. Tôi sợ những hình ảnh anh ở bên vợ, những hình ảnh anh đưa vợ đi đẻ và chăm vợ đẻ. Đấy là những điều tôi chưa thể vượt qua được nên rất mong nhận được những lời động viên của các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn sẽ dành cho tôi sự quan tâm, chia sẻ.

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.555 seconds.