Tôi đắc ý với màn trả đũa mẹ chồng ghê gớm

Nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng nghĩ thương mẹ chồng ghê gớm của mình. Nhưng cứ nhớ lại những gì bà thành kiến với tôi mà tôi máu lại tăng xông lên não.

Tôi đắc ý với màn trả đũa mẹ chồng ghê gớm

Shares

Khi đọc bài “4 chân lý phụ nữ nào lấy chồng cũng phải thuộc lòng” của bạn Đỗ Thủy mà tôi thấy bóng dáng của tôi nhiều lắm. Song tôi không đợi đến tận mấy năm sau mới nhận ra chân lý như bạn. Ngược lại, ngay từ khi mới bắt đầu về nhà chồng, cảm nhận thái độ của mẹ chồng không tốt và có thành kiến với mình, tôi đã ngầm lên kế hoạch về một cuộc chiến với bà để trả thù mẹ chồng ghê gớm.

27 tuổi tôi theo anh về làm dâu trong sự phản đối kịch liệt của gia đình nhà chồng. Họ phản đối vì chê nhà tôi không khá giả, vì nhà tôi ở quê xa. Nhiều lần vì tự ái, tôi đã muốn dừng lại tình yêu này. Nhưng anh cứ động viên tôi nên 2 đứa lại bước tiếp.

Tôi còn nhớ cái ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh. Khi tôi đang hì hục nấu những món ngon nhất có thể để lấy lòng họ thì bố mẹ anh ngoài phòng khách nói chuyện bóng gió. Họ toàn nói những câu kiểu như: “Hà Nội dạo này tắc đường nhiều quá, cũng tại nhiều người từ nhà quê thích bon chen ra ở đây thôi”. Khi ăn cơm mẹ anh chê món tôi nấu mặn bằng cách hỏi quê tôi ở đâu, học hành trường nào? Rồi bà nói: “Hải Hậu, Nam Định  nhà cháu làm muối có khác, cháu nấu món gì cũng thừa một chút muối, tốt nghiệp ra trường chắc là cháu về quê làm việc nhỉ?”.

Sau ngày đó, dù mẹ anh không thích tôi ra mặt nhưng anh vẫn nỗ lực đưa tôi về nhà anh thường xuyên hơn. Anh bảo dẫn tôi về để cảm hóa sự khó tính của mẹ. Vì thế tôi phải cố gắng. Thương anh, tôi lại cố gắng lấy lòng mẹ chồng tương lai cùng anh. Nhưng thời gian này, thái độ phản đối của bà đối với tôi không còn tế nhị như ban đầu.

Có nhiều khi, trong lúc anh lên tầng 2 làm chút việc bà đã gặp tôi mà nói: “Bác không nghĩ là cháu lại trơ trẽn để bám riết con bác như vậy. Ở đây không thiếu gái đẹp và giỏi để bác tuyển làm dâu đâu. Cháu bụng trơn ngực lép thế kia không đủ tiêu chuẩn bước chân vào nhà này. Tránh xa con trai bác ra”… Nghe những lời đó, nước mắt tôi trào ra, tôi ôm mặt chạy ra đường mà khóc.

Để duy trì tình yêu của chúng tôi, anh đã phải quay lưng lại với gia đình mình. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng làm được đám cưới. Dù đám cưới của chúng tôi diễn ra trong nước mắt bởi nhà trai đến đón tôi cho có lệ. Ngày đưa tôi lên xe hoa mẹ khóc hết nước mắt vì mẹ cứ lo tôi sẽ khổ vì có bố mẹ chồng như vậy. Nhưng mẹ tôi đâu có biết, với bản tính ương ngạnh của tôi thì chẳng có chuyện gì có thể làm tôi khuất phục. Ngay ngày cưới, tôi mang tư tưởng “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” để bắt đầu một kế hoạch về cuộc sống chung với mẹ chồng.

Vì biết anh rất yêu tôi nên sau ngày cưới, tôi đòi chồng đi trăng mật. Chồng vẫn chiều tôi trong sự khó chịu ra mặt của mẹ chồng. Còn tôi thì hả hê vì biết bà chẳng làm được gì cả. Thế là một núi công việc sau ngày cưới  được tôi bỏ lại cho gia đình nhà chồng dọn dẹp.

Xách va ly cùng chồng đi chơi các địa điểm bấy lâu 2 đứa thích. Tôi chụp rất nhiều ảnh tình cảm rồi đăng tải lên Facebook của chồng. Tôi nghĩ  kiểu gì em chồng tôi lại chả đưa cho mẹ xem. Các món đồ đắt giá được tôi mua trong chuyến du lịch lần lượt được tôi tung lên mạng mà tôi chỉ share cho mỗi mình cô em chồng được quyền xem để tránh rắc rối với thiên hạ.

 Em chồng tôi là một cô bé ngây thơ nên em hồn nhiên trước những âm mưu của chị dâu. Nó khen chúng tôi đẹp đôi, mua đồ vừa ý… Tôi không thù hằn gì em ngược lại rất có cảm tình với em.  Bởi cũng chỉ có em duy nhất đứng về phía chồng tôi khi anh đưa ra quyết định lấy tôi. Nên ngoài chồng là đồng minh thân cận  thì em chồng cũng khiến tôi có thêm động lực khi đối diện mẹ anh. Đúng như tôi dự đoán, mẹ chồng tôi đã phát điên lên khi chồng chiều tôi. Bà còn nói với em chồng, chúng tôi tiêu tốn tiền vào những thứ không đâu…

Sau khi đi trăng mật về, tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch cô lập mẹ chồng với chồng. Chồng tôi đi làm từ sáng đến tối mới về, tắm rửa ăn tối xong là tôi kéo anh lên ngay tầng hai ngay. Vợ chồng tha hồ mà thủ thỉ chuyện gần chuyện xa. Có nhiều khi tôi thấy mẹ muốn hỏi han hay trò chuyện với anh thì tôi lại viện cớ mệt mỏi lên phòng ngủ trước. Bởi tôi biết, anh sẽ chẳng bao giờ để tôi một mình trong tình trạng như vậy.

Trước mặt chồng, tôi vẫn ra sức tử tế với bà. Khi thì tôi mua tặng bà quần áo, lúc lại không ngại ngần đưa bà đi thăm khám mỗi khi bà kêu ốm, cơm nước hàng ngày chu đáo… Nhưng cứ khi không có chồng ở nhà thì tôi lại lầm lỳ, cạy không ra một từ để nói với bà.

Mẹ chồng ghê gớm vốn dĩ đã chẳng chấp nhận tôi là dâu con trong gia đình, nên bà thừa biết mọi thái độ của tôi. Bà bĩu môi: “Tôi đi guốc trong bụng cô rồi, không phải giả nhân giả nghĩa. Cô cần thằng con trai tôi chứ cần gì cái gia đình này. Cứ sống đúng với bản chất của cô đi, rồi có ngày con tôi sẽ sáng mắt ra”. Tôi không phản ứng trước những gay gắt của mẹ chồng vì tôi biết  nếu tôi có cãi lại mẹ thì với tính của bà, bà sẽ lu loa vu cho tôi cái tội hỗn láo với mẹ chồng.

Mệt mỏi với cuộc sống chung, tôi bàn với chồng “Hay mình ra ở riêng cho bố mẹ thoải mái vì cô Trang cũng chưa lấy chồng và mẹ thì không hợp em”. Nhưng chồng tôi bảo, anh sẽ nói với mẹ khi nào có dịp song chắc là mẹ không đồng ý đâu.

Không biết chồng đã nói với mẹ chưa mà không lâu sau đó, khi tôi đang giặt quần áo, mẹ chồng đi  ngang qua phòng tắm đã nói với tôi trong sự đay nghiến: “Kể ra cô cũng gớm thật đấy, lấy chồng chưa đầy năm mà cô đã đòi ở riêng để rảnh cái thân khỏi phải lo cho thân già này à? 8 năm thằng H nó yêu cô là 8 năm nó quên bố quên mẹ, giờ cô lại muốn tách nó ra khỏi chúng tôi à? Đã thế không có riêng tây gì hết, bước chân vào cái gia đình này thì phải phục vụ”.

Thế là mơ ước về cuộc sống ở riêng đã tắt ngóm trong tôi. Tôi cứ phải sống chung với nhà chồng trong sự hậm hực của tôi và khó chịu của mẹ chồng.  Giờ tôi tiếp tục phải thực hiện chiến lược, “sống giữa tâm bão”. Bà làm gì mặc bà, việc tôi tôi làm.

Nhân cơ hội tôi đang bầu bí nên tôi ra sức làm nũng chồng mình. Dù chỗ làm chỉ cách nhà có 5 km, nhưng tôi muốn anh đưa đi đón về. Chồng vì thương tôi và con nên đồng ý dù anh đi làm khá xa. Hoặc khi tôi nghén thèm ăn phở bò mà chỉ thích ăn vào buổi tối anh cũng phục vụ. Anh mua cá chép ninh cháo bảo tôi ăn cho con nó thông minh.

Biết chồng yêu mình nhiều như thế tôi càng ra sức chăm anh. Vợ chồng tôi cứ quấn quýt chăm nhau như thế hàng ngày nên chẳng khác nào cái gai mọc trong mắt mẹ chồng. Bà tức tối ra nên tuyệt nhiên chẳng bao giờ mua đồ bảo tôi ăn tẩm bổ hay hỏi han tôi về cái thai bao nhiêu tuần, trai hay gái.

Hàng xóm mỗi khi nhắc chuyện bầu bí của tôi bà lại bóng gió: “Dâu quê mà đòi thói bà hoàng. Chả biết sau này làm được cái gì to tát cho nhà chồng mà khối cái ngữ dâu cứ ườn ườn ra. Ngày xưa tôi mang thai ba đứa con chiều đẻ sáng vẫn phải đi chợ buôn rau”.

Rồi tháng thứ 4, tôi biết rõ giới tính của con trong một lần đi siêu âm. Chồng đã ôm chầm lấy tôi mà hét lên “thế là nhà anh có người nối dõi rồi”. Anh gọi điện báo tin hết thảy cho mọi người trong đó có cả mẹ chồng tôi. Từ hôm đó, trở về nhà tôi thấy thái độ của bà thay đổi hẳn. Chẳng biết tự bao giờ bà quan tâm đến con dâu và ngừng cuộc chiến lườm nguýt lúc trước.

Bà cứ ngọt nhạt hỏi tôi thai giờ mấy tuần, được mấy lạng, dự kiến khi nào sinh? Nhưng tôi sợ kiểu thay đổi chóng mặt ấy của mẹ chồng. Tôi thừa biết bà chỉ quan tâm tới cháu trai của bà chứ tử tế gì với con dâu đâu. Anh con cả của bà đã sinh cho bà ba cô cháu gái.  Chị dâu tôi cũng khốn khổ với bà trong chuyện không biết đẻ con. Giờ thấy tôi mang thai là con trai bà mới đả động đến tôi. Nhưng sự tử tế có mục đích của bà không xóa đi những khinh miệt trước đây bà đã dành cho tôi.

Ngày tôi sinh con bà chạy ngược chạy xuôi lo mọi thủ tục xin mổ cho cháu an toàn và chọn giờ sinh đẹp. Về nhà sau mổ đẻ bà muốn giành việc chăm cháu. Nhưng vì trước bà cay nghiệt với tôi như thế nên tôi cứ sợ và đề phòng mẹ chồng.

2

Chắc bà cũng biết thừa tôi không muốn bà gần cháu bà. Nhưng vì con tôi là cháu trai nên bà ngậm bồ hòn làm ngọt (Ảnh minh họa)

Thậm chí, tôi không muốn mẹ chồng tiếp xúc nhiều với con tôi. Cứ mỗi lần bà vào phòng muốn bế cháu là tôi lại ôm con lên và bảo cháu ngủ cả ngày rồi giờ con phải cho cháu bú một chút. Tối bà muốn thức bế cháu thì tôi bảo mẹ già rồi lại cao huyết áp thức khuya không tốt. Bà mua sữa ngoài mang về kêu tôi cho con uống thêm tôi nói bác sỹ dặn 6 tháng đầu trẻ nhỏ phải bú mẹ thế là tôi uống hết…

Chắc bà cũng biết thừa tôi không muốn bà gần cháu nội bà. Nhưng vì con tôi là cháu trai nên bà ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng nghĩ thương mẹ chồng mình. Nhưng cứ nhớ lại những gì bà thành kiến với tôi mà tôi máu lại tăng xông lên não. Tôi đắc ý với màn trả đũa làm mẹ chồng khốn khổ. Tôi phải cho bà thấy sự ghê gớm quá quắt của bà đối với tôi những ngày qua sẽ có ngày chính bà phải trả giá đắt. Mẹ chồng ghê gớm sẽ không được coi thường tôi nếu bà muốn có cháu trai? Tôi làm vậy là quá đúng phải không mọi người?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.