Tôi đã làm lỡ dở thời thanh xuân của em

Nghe bạn nói thì em vẫn hiền và dễ thương như xưa, trẻ trung, chưa yêu ai hết nhưng cũng không một lần nhắc đến tên tôi.

Tôi đã làm lỡ dở thời thanh xuân của em

Shares

Hôm nay vô tình tôi gặp bạn thân của em, nghe cô ấy nói về em mà lòng buồn vô cùng. Tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn còn hình bóng em, thấy mình có lỗi, muốn viết lên đây để chia sẻ lòng mình. Em và tôi đều là mối tình đầu của nhau, tôi nhỏ hơn em 2 tuổi nhưng em lại học đại học sau tôi một khóa, chúng tôi yêu nhau ở năm thứ 3 của thời sinh viên. Em là người thành phố, còn tôi chỉ là anh chàng nhà quê lên thành phố học. Em xinh xắn, có duyên, dáng đẹp, nghiêm túc, hòa đồng, học khá, vì vậy nhiều bạn học trong lớp theo đuổi em nhưng đa số họ theo đuổi âm thầm vì em có vẻ ngoài khá nghiêm nghị, mấy anh bạn kia cũng ngại. Cuối cùng em lại yêu tôi, một người nhà quê, nghèo.

Chúng tôi cùng sinh hoạt trong trường nên hầu hết bạn bè của hai đứa đều chơi chung với nhau. Tình yêu của chúng tôi gắn liền với chiếc xe đạp, hai đứa yêu nhau trong sáng cho đến ngày chia tay. Trong suốt thời gian yêu nhau, em không bao giờ nhõng nhẽo, tôi cũng không tặng được cho em một món quà nào. Vậy mà em chưa một lần trách móc hay so sánh với người khác. Khi ra trường, tôi đi làm xa, những lúc gặp khó khăn em gọi cho tôi nhưng tôi chưa bao giờ xuất hiện lúc em cần. Lúc đó trong tôi nghĩ đến sự nghiệp nhiều hơn là nghĩ đến cảm giác của em, nhiều lần như vậy em mới nói: “Sao em thấy tình cảm của chúng mình làm sao ấy. Những lúc em gặp khó khăn, cần anh bên cạnh để chia sẻ, động viên thì không thấy anh đâu. Tình cảm mình có kéo dài được không đây anh”. Đó là dấu hiệu của sự rạn nứt mà lúc đó tôi không nhìn ra được.

Tình yêu chúng tôi kéo dài cho đến năm em 29 tuổi. Tôi là người tham vọng, cũng không biết có phải do yêu lâu nên tôi thấy nhàm chán với em không (chúng tôi vẫn trong sáng)? Sau khi tốt nghiệp ra trường và đi làm, tôi thờ ơ với em, lúc đó tôi cũng không quen bất kỳ cô gái nào khác. Em rất nhạy cảm, em buồn, nhưng em không bao giờ nhắn tin trách móc tôi.

Em đợi tôi về thăm em, em mới nói với tôi rằng: “Anh có thấy anh thay đổi nhiều không? Tình cảm của anh dành cho em như thế nào? Anh có thấy nó nhạt nhẽo không? Anh có còn yêu em không”? Lúc đó tôi đã trả lời: “Anh cũng không biết mình có yêu em không nữa, lúc thì thấy yêu, lúc lại không”. Em nói: “Hay mình thử chia tay đi! Anh cần thời gian bao lâu để xác định lại tình cảm của mình và cho em câu trả lời? Em sẽ đợi”. Lúc đó tôi đồng ý với lời đề nghị “Tạm thời chia tay” của em, hứa 3 tháng sau sẽ trả lời. Trong 3 tháng đó, thỉnh thoảng em vẫn nhắn tin hỏi thăm, quan tâm tôi. Nhưng sai lầm của tôi ở chỗ sau 3 tháng vẫn bặt vô âm tín, còn em cũng nhắn tin hỏi thăm nhưng không hối thúc gì tôi.

Sau 2 tháng nữa thì đột nhiên em tìm đến nơi tôi làm việc (mình em đi một quãng đường hơn 130km), em hẹn tôi ra quán cà phê, nói một cách bình tĩnh đến không ngờ: “Em đến đây gặp anh không phải để nghe câu trả lời mà muốn nói lời chia tay. Em muốn chúng ta rõ ràng, dứt khoát để sau này không trách móc lẫn nhau. Em đã đợi anh rất lâu, anh hẹn nhưng không giữ lời hứa. Đúng ra sau 3 tháng anh nên có một lời gì đó với em nhưng đã để em đợi, thật ra anh không tôn trọng em. Tình yêu mà không có sự tôn trọng thì mình nên dừng lại đi anh”. Vậy là chúng tôi chia tay. Sau đó tôi vẫn nhớ đến em, lúc say tôi hay gọi điện trách móc, cũng không hiểu nổi con người tôi lúc đó nữa.

Vài lần bị tôi trách móc, em chặn số điện thoại, sau đó tôi dùng số khác tiếp tục gọi cho em, em đổi số và hủy email, yahoo luôn. Hai năm sau đó, khi tôi đạt được vị trí cao trong công việc, nghĩ đến em nhiều hơn, muốn quay lại. Tôi nhờ người bạn cho số điện thoại mới của em để liên lạc. Em nói: “Em biết anh thừa sức để biết số điện thoại của em, nhưng em vẫn đổi số vì muốn anh tự hiểu em không muốn anh làm phiền nữa. Tình cảm trong em đã chết, em nói thật lòng, tin hay không tùy anh”. Tôi hỏi em “Vậy tại sao từ lúc chia tay anh đến nay em không yêu ai hết? Không phải em còn đợi anh sao”. Em cười và trả lời: “Việc em yêu hay không yêu ai là của em, anh đừng bận tâm và cũng đừng đoán mò”. Năm đó em đã 32 tuổi, ngoài tôi ra em vẫn chưa yêu thêm ai (qua lời bạn em nói).

Sau đó 2 năm tôi cưới vợ, lúc sắp cưới rồi mới hiểu hết những cảm giác của em ngày xưa. Tôi gọi điện và nói lời xin lỗi, em đã chờ đợi tôi hết cả tuổi thanh xuân, giờ tôi muốn em yêu một ai đó và thật hạnh phúc. Em cám ơn và nói tôi đừng liên lạc nữa, em vẫn ổn, biết tự lo cho mình. Em nói rằng “Anh đừng để vợ buồn, đừng để em phải đổi số điện thoại một lần nữa”. Vừa rồi bạn thân của em đi công tác, vô tình gặp tôi. Tôi có hỏi thăm về em, người bạn nói em vẫn vậy, chưa yêu ai.

Cô bạn ấy kể: Năm ngoái đã có một người đàn ông làm cho em vui, muốn tìm hiểu anh ta nhưng hẹn hò được 3 tháng thì anh kia có hỏi quá khứ của em rằng dễ thương như này, lại hiền, chắc ngày xưa nhiều người yêu lắm phải không”. Em cũng thành thật nói chỉ yêu một người duy nhất. Anh ta hỏi yêu trong thời gian bao lâu, em trả lời thật, vậy anh ta hỏi yêu lâu vậy kia à, chắc sâu đậm lắm đây. Em nhạy cảm nên hiểu anh kia muốn nói đến vấn đề gì nên trả lời: “Không có gì đâu anh, tình cảm của em ngày xưa trong sáng lắm”. Anh kia hình như không tin nên nói: “Em có thể chứng minh không”. Em đã trả lời “Nếu anh tin tưởng thì em cám ơn, ngược lại anh không tin thì em đành chịu, em không việc gì phải đi chứng minh với anh”. Sau hôm đó là em cắt liên lạc với anh kia. Em nói với bạn rằng anh ta không tôn trọng em.

Năm nay em đã 35 tuổi vẫn vậy, nghe bạn nói thì em vẫn hiền và dễ thương như xưa, trẻ trung, chưa yêu ai hết nhưng cũng không một lần nhắc đến tên tôi. Giờ tôi cảm thấy dằn vặt trong lòng vì ngày xưa cư xử chẳng ra gì nên làm lỡ dở đời em. Thật sâu trong lòng tôi cầu mong em hạnh phúc, cầu nguyện cho em gặp được người đàn ông tốt bụng, yêu em chân thành. Hoàn toàn xứng đáng được hạnh phúc.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.