Tôi đã biết trân trọng chồng dù anh không kiếm được tiền

Tôi là tác giả bài: “Ức chế vì chồng không kiếm được tiền”. Cảm ơn những lời nhận xét của các bạn đã cho tôi cái nhìn thực tế hơn về chồng tôi.

Tôi đã biết trân trọng chồng dù anh không kiếm được tiền

Shares

Tôi đã đọc gần hết các comment và nhận xét của nhiều người gửi đến (có đến 800 comment, tôi không nghĩ nhiều như thế) vì chỉ nghĩ đăng lên để giải tỏa và nhận một số lời khuyên. Gần 100% các ý kiến đều “ném đá” tôi một cách thê thảm, bảo tôi là người vợ không ra gì, được voi đòi tiên, có chồng như thế mà không biết giữ và rất nhiều thứ ghê gớm khác nữa. Tôi cũng cảm ơn những lời nhận xét đó đã cho mình cái nhìn thực tế hơn về những gì tôi đang có.

Đôi khi cuộc sống gặp phải những khó khăn làm tôi không cảm thấy mình đang cần gì và có gì, hoặc có thể đánh mất những gì tốt đẹp nhất mà không biết. Đúng như những gì tôi đã viết trước đó, bản thân là người phụ nữ biết nhìn nhận và suy nghĩ trước khi đưa ra một vấn đề hay một quyết định nào đó, đặc biệt là những công việc chung của gia đình. Tôi và chồng thường bàn bạc và quyết định cuối cùng vẫn là chồng tôi, bởi như tôi nói anh là người biết cách ăn nói, cư xử và có kiến thức xã hội.

Sau bài viết đó, tôi có hỏi bố mẹ và các anh chị (tôi có 7 anh chị em) nhận xét kỹ hơn về anh, họ nói: “Chồng như thế là được đấy, tuy kiếm tiền không giỏi nhưng được cái tính tình hay, ăn nói dễ nghe, tôn trọng và hay tâm sự với bố mẹ. Nó cũng hay điện thoại hỏi thăm sức khỏe bố mẹ lắm, con có biết không”. Anh chị tôi bảo: “Chồng mày ngoan, anh chị quý nó, các cháu đều quý chú ấy, trong cuộc sống chú ấy cũng hay tâm sự khuyên nhủ mọi người, anh chị nhờ gì chú ấy đều làm hết, chứ có nói suông đâu. Tất nhiên con người có mặt được và mặt hạn chế, cả mày cũng vậy, cuộc sống của mày có phải quá khó khăn đâu, phải biết chấp nhận điều đó thì mới nghĩ tích cực được. Còn công việc của chú ấy, vận may chưa đến thì nó chưa đến, chú ấy cũng cố gắng tìm những công việc khác nhưng chưa được thì biết làm sao. Thôi nghĩ nhiều chỉ có hại người, như vậy cũng tạm ổn rồi”.

Ngay cả bạn bè thân trong nhóm của tôi cũng yêu quý anh, nhóm tôi có 5 đứa con gái thì hiện tại có 3 chàng rể, mọi người chơi rất tốt với nhau, họ cũng nói chồng tôi chơi rất được, là người hiểu biết, biết cư xử, lại còn cao ráo, đẹp trai, nói tiếng Anh giỏi. Họ còn trêu tôi cẩn thận không biết giữ thì mất chồng. Tôi nghe xong mà cũng thấy mát mặt, không ngờ anh lại có điểm quá cao trong mắt bạn tôi như thế. Suy ra lũ bạn tôi nói cũng đúng, ra ngoài ai mà biết được ai giàu ai nghèo nhưng gái thấy anh chàng nào cao to đẹp giai, ăn mặc đẹp là thích rồi (chồng tôi 1m81, nặng 78 kg), nghĩ lại thấy sợ.

Đúng là cuộc sống “cơm áo gạo tiền” làm cho tôi nghĩ quẩn, chỉ nhìn được mặt hạn chế mà không thấy mặt tốt của người khác, đặc biệt là chồng mình. Cụ thể tôi đã bỏ qua những gì anh ấy làm cho bố mẹ tôi, các cháu tôi, không phải là về vật chất mà là tinh thần như: giúp cháu tôi trong việc học tập và ôn thi tiếng Anh IELTS, dạy tiếng Anh cho các cháu, lúc bố mẹ bọn nó có việc đều nhờ anh đưa đón đi học thêm. Anh cũng thường xuyên chủ động điện thoại hỏi thăm sức khỏe và đưa cả nhà về quê thăm bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi ốm đau lên Hà Nội thì đa phần anh là người đưa đi khám. Con gái tôi đi chơi hay về quê mà có phần quà mang về thì nó luôn đòi quà cho bố, ít khi đòi quà cho mẹ. Tôi ghen tỵ vì hàng ngày 2 bố con quấn quýt, đi học bố hay đưa đi đón về, rồi mua quà cho nên nó rất yêu bố.

Anh cũng để ý đến sức khỏe và công việc của tôi, từ những lần tôi lên chức phó phòng rồi trưởng phòng anh đều đồng hành, đưa ra lời khuyên xác đáng và cùng đi đến nhà sếp. Công việc mệt mỏi, anh động viên tôi bằng cách cơm nước, giặt giũ, con cái… rồi đấm lưng cho tôi đỡ mệt. Những ngày lễ của phụ nữ hay lễ tình nhân, sinh nhật tôi, anh đều có quà: chỉ là bó hoa, tấm thiệp và một bữa ăn ấm cùng làm tôi cũng thấy xao lòng. Tôi có một người chồng như thế sao lại nghĩ thiển cận vậy? Tôi viết bức thư thứ hai này với mục đích trước tiên là xin lỗi chồng một cách chân thành nhất, sau đó cảm ơn những comment rất xác đáng của bạn đọc đã cho tôi hiểu ra được những giá trị của cuộc sống, giá trị của người chồng tuy không đủ về vật chất nhưng lại có một tấm lòng thật đẹp mà tôi đã không nhìn thấu hiểu được.

Tôi đọc được ở đâu đó: “Những điều vĩ đại được tạo bên bởi những điều đơn giản nhất trong cuộc sống”. Hiện giờ chúng tôi lên kế hoạch sinh em bé thứ hai, anh cũng âm thầm ấp ủ làm một cái gì đó (hình như là kinh doanh mở cửa hàng cà phê) mà chưa nói rõ với tôi. Tôi biết anh rất thích mở quán cà phê nhưng chưa có kinh nghiệm và vốn, song tôi tin chồng sẽ làm được. Bây giờ ngược lại, tôi sẽ cùng chồng đồng hành trên con đường tương lai phía trước. Nếu các bạn nào đã có kinh nghiệm mở quán cà phê và thành công rồi xin chia sẻ với tôi và chồng nhé. Chân thành cảm ơn quý báo và các bạn đã cho tôi tịnh tâm và suy nghĩ lại một cách tích cực hơn về cuộc sống và về người chồng yêu quý của mình. Tôi yêu chồng tôi.

Theo Vnexpress

Shares

26 queries in 2.763 seconds.