Tôi có nên tìm niềm vui khác bên ngoài vì chán chồng

Tôi sắp phát điên vì cuộc sống không tình yêu này diễn ra vài năm rồi. Tôi cần một người yêu mình nhưng cũng cần bố cho các con.

Tôi có nên tìm niềm vui khác bên ngoài vì chán chồng

Shares

Tôi 37 tuổi, chồng hơn 7 tuổi, đám cưới diễn ra sau 8 tháng quen nhau. Hôn nhân của chúng tôi không dựa trên sự chân thành. Tôi không giấu giếm anh điều gì nhưng sau này lấy nhau tôi mới biết đa phần thông tin có được từ phía anh là nói lái đi hoặc giấu nhẹm. Tôi có bầu trước ngày cưới 2 tháng, chúng tôi mừng lắm vì cả 2 cùng nhiều tuổi, việc làm ổn định. Tôi và anh đều có mức lương khá, chưa kể anh có nguồn thu nhập thường xuyên nhờ đầu tư có lãi vài chục triệu/tháng. Ngày ăn hỏi xong tôi nhận được điện thoại của bạn gái cũ anh, cô ấy nói đang có bầu với anh. Tính tôi thẳng tính, không thích mập mờ nên gạt nước mắt gọi gặp mặt anh ngay để hỏi chuyện. Anh bảo cô ấy nói dối để phá anh, rằng trước đây anh và cô ấy yêu nhau một thời gian rồi chia tay vì không hợp. Cô ấy dù có bạn trai khác đang đi học xa nhưng vẫn tha thiết mong quay lại với anh. Qua suy xét, tìm hiểu, tôi biết đây là kiểu giải quyết sinh lý cộng sinh anh ả đôi bên, tôi đau đến điên dại nhưng lại không dám trả lễ người ta, lại không dám hủy đám cưới. Tôi, anh, bố mẹ tôi cùng làm một ngành, mọi mối quan hệ đều chung.

Phải nói rằng chồng tôi là người rất chăm chỉ, chịu khó, không rượu chè cờ bạc gì nhưng lấy nhau xong tôi mới biết anh nợ khoảng 300-400 triệu ngân hàng do vay đầu tư. Anh không có vốn làm ăn, tôi dốc toàn bộ số tiền dành dụm và hồi môn được gần 400 triệu đưa anh làm vốn. Sẽ chẳng có gì nói nếu như từ ngày lấy nhau anh không đưa tôi một đồng đi chợ nào dù tôi yêu cầu hay ngọt nhạt thủ thỉ. Tiền thu về anh để trong ngăn kéo nhưng vì tự trọng tôi không động vào, đưa thì tôi cầm chứ tự tiện lấy thì không. Việc đóng góp để duy trì hoạt động gia đình, nuôi con là nghĩa vụ và trách nhiệm của đôi bên; anh dùng tiền có được lo xây nhà xây cửa nhưng xây trên những tài sản của riêng anh, nếu chia tay anh chắc tôi chỉ ra đi với 2 bàn tay trắng.

Ngày tôi đang chửa bé đầu anh có đi “bóc bánh trả tiền”, rồi sau này bắt gặp anh hát karaoke ôm. Từ ngày cưới tôi chẳng còn được chồng yêu, anh chỉ chạm vào tôi khi cần thỏa mãn sinh lý, thế mà tôi được nhìn chồng âu yếm, vuốt tóc và ôm người khác. Chúng tôi cãi nhau rất to, anh bảo tôi ra ngoài ngủ lang có bầu rồi mang về đổ cho anh, nằm đó rên rỉ chứ chắc gì là của anh (tôi nhỡ lần 3, uống thuốc nên rất đau vài ngày trước đó). Tôi úp cả cái lồng bàn lên đầu anh khi có mặt người làm, không biết có sai không nhưng nếu làm lại tôi cũng làm thế và hơn thế nữa tôi cũng không thấy đủ với nỗi đau đớn, nhục nhã của mình.

Giữa tôi và anh hoàn toàn không có quan điểm chung trong bất cứ vấn đề gì, càng ngày càng không thể nói chuyện, nói một lúc là dẫn đến cãi nhau. Đã 4 lần anh lao vào đánh tôi khi cãi nhau lên đến đỉnh điểm. Giao tiếp giữa chúng tôi giờ chỉ là trao đổi lịch trình của con. Tôi thực sự sợ những bữa cơm không tiếng nói, chuyến đi chỉ có tiếng radio. Tôi đề nghị ly hôn, giải thoát cho mình và các con khỏi những trận cãi vã nhưng anh lờ đi.

Tôi muốn con học trường được chăm sóc dạy dỗ tốt một chút nhưng anh chỉ muốn con học trường làng. Anh nói tôi cho con đi trường xịn là để sĩ diện với thiên hạ, ở đó toàn con nhà được đầu tư tốt, con tôi sẽ tự ti, học trường làng thì con tôi sẽ là “chuột làm vua xứ mù”. Con tôi có hiện tượng tự kỷ, cháu luôn dùng tay ngoáy tóc hoặc bóc môi rồi cắn móng tay. Tôi sợ học nơi không tốt cháu đã trầm tính, nhút nhát, bị đe nẹt sẽ mất tự tin hơn. Kết quả mấy năm ròng rã tự lo tiền học cho con giờ cháu tự tin, vui vẻ, thông minh.

Nửa tháng trước, tôi đang tắm, nhờ anh lên gác lấy giúp chai dầu gội nhưng anh bảo tự lên mà lấy. Sẵn bực vì tầng nào cũng đủ đồ, anh mang lên gác rồi không chịu mang xuống trả, tôi chuẩn bị đi họp lớp đại học, muốn cho tươm tất một tý nên nhờ anh thêm lần nữa nhưng anh vẫn không giúp. Cực chẳng đành, chân ướt thế mà tôi phải chạy lên tầng 3, lúc xuống bị ngã trượt cầu thang. Câu đầu tiên tôi nghe được sau khi ngã là “nhỏ mồm thôi, không phải gào lên thế, tại cái tâm lý của cô nên mới ngã (ý là tôi chủ động ngã hoặc có tâm niệm rằng sẽ ngã nên ngã thật)”, xong anh vào phòng nằm tiếp. Ngày làm cầu thang tôi đã ngăn đừng làm đá, hãy làm loại sàn bớt trơn hơn vì mình có con nhỏ nhưng anh không nghe, ý anh anh làm, chưa bao giờ tham khảo ý tôi. Anh thích mua đồ điện tử, đồ gỗ vài chục triệu nhưng cái đàn piano điện cho con 7 triệu anh cũng không mua. Sau rất nhiều cãi vã, thi thoảng anh mới thay đổi chút giúp tôi việc nhà, còn lại anh ăn chuối thì còn vỏ, ăn cơm thì còn bát.

Anh nói thất vọng về tôi, hy vọng có một gia đình cùng ngồi ăn sáng với nhau, quần áo đã được là phẳng phiu mỗi sáng như ngày mới cưới. Ngày đó tôi chỉ phải gánh vác gia đình 2 người, giờ là 4 miệng ăn với biết bao việc không tên và có tên. Ngày đó tôi yêu anh hơn bản thân, còn giờ tôi biết rằng dù có yêu cũng nên nén lại, vì theo đuổi tình yêu ấy sẽ chỉ làm mình kiệt quệ mà thôi. Tôi còn 2 đứa trẻ phải chăm, mong muốn ly hôn nhưng anh lờ đi; giãi bày tâm sự, viết thư cho anh cũng không có hồi âm. Tôi sắp phát điên vì cuộc sống không tình yêu này diễn ra vài năm rồi. Tôi cần một người yêu mình nhưng cũng cần bố cho các con. Tôi có nên tìm niềm vui khác bên ngoài?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.