Tôi biết lần vay tiền này của bạn cũng chẳng có ngày trả lại

Hôm nay bạn lại gọi cho tôi, lại vay 6,5 triệu. Bạn biết tôi sẽ đưa tròn cho bạn 7 triệu, tôi biết bạn chắc sẽ không trả được nhưng vẫn cho bạn vay.

Tôi biết lần vay tiền này của bạn cũng chẳng có ngày trả lại

Tôi đã không còn nhận ra bạn nữa, ngày xưa bạn là hoa khôi của trường, đôi mắt bồ câu biết cười, làn da trắng ngần, bao nhiêu gã phải trồng cây si trước nhà, thế là bạn trao trái tim cho một gã công tử, chiều chiều anh ta đón bạn, hai người nhìn thật xứng đôi. Rồi bạn mang thai nhưng gia đình anh ta phản đối vì “không muôn đăng hộ đối”, gia đình bạn sống trong một xóm nghèo, mẹ bạn đi bán xôi nuôi hai chị em ăn học, bố bạn thì ngồi tù; trong khi bố mẹ anh đều là những nhân vật có quyền, có tiền.

Rồi trước sức ép của họ, anh cũng không vượt qua nổi, tôi biết anh ta có yêu bạn thật lòng, có đấu tranh vì bạn, nhưng chắc không thể chịu nổi cảnh “ra đi tay trắng nếu cưới bạn”. Sau đó anh đi du học nước ngoài, bạn nghỉ học phụ mẹ bán xôi, cái thai không giữ được. Mấy năm sau nghe tin bạn cưới, bạn nói anh ta tuy nghèo nhưng rất tốt, anh ta biết chuyện quá khứ nhưng vẫn yêu bạn tha thiết. Tôi nghe mà mừng thay cho bạn.

Rồi bạn sinh con, đứa thứ nhất, thứ hai lần lượt ra đời, anh chồng đổ đốn, mỗi lần mâu thuẫn là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với bạn, đồng thời lấy quá khứ của bạn ra mắng chửi. Giờ tôi không thể nhận ra bạn nữa, nhìn bạn tôi không hình dung bạn từng đẹp như vậy, từng là người tôi ngưỡng mộ. Thời gian và cuộc sống đã lấy đi của bạn quá nhiều, chỉ mới 10 năm ngắn ngủi mà bạn đã thay đổi quá. Bạn ngồi trước mặt tôi giống như người phụ nữ gần 40 dù mới chỉ 28 tuổi.

Lần đầu tiên bạn gọi cho tôi, ấp úng mãi, tôi biết bạn ngại, bạn nhờ tôi cho vay tiền, bạn bảo bé nó ốm vay tôi 5 triệu rưỡi. Gặp bạn tôi đưa 6 triệu. Qua ngày hẹn trả đã lâu, không thấy bạn liên lạc gì. Tôi cũng không để ý vì xác định sẽ cho bạn số tiền ấy. Hôm nay bạn lại gọi cho tôi, lại vay 6,5 triệu. Bạn biết tôi sẽ đưa tròn cho bạn 7 triệu, tôi biết bạn chắc sẽ không trả được nhưng vẫn cho bạn vay. Gặp bạn tôi cũng chẳng nói nhiều, chỉ hỏi thăm đôi lời về nhau, bạn chỉ cúi gằm mặt xuống, sự tự tin đã mất hết. Tôi quay đi mà thấy xót xa cho bạn, người một thời tôi từng đơn phương thích thầm.

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

45 queries in 2.507 seconds.