Tôi bị sốc toàn tập ngay trong lễ ăn hỏi của mình!

Lễ ăn hỏi vừa xong, tôi bị xuống tinh thần và không còn chút hào hứng nào đám cưới với em nữa.

Tôi bị sốc toàn tập ngay trong lễ ăn hỏi của mình!

Shares

Trở về từ nhà vợ tương lai sau ngày ăn hỏi, tôi mất mặt toàn diện với bố mẹ, họ hàng và bạn bè. Không những thế còn hoang mang và thất vọng tột độ về mối tình sét đánh của mình.

Tôi năm nay 31 tuổi, cách đây hơn 3 tháng tôi quen được vợ sắp cưới bây giờ và nhanh chóng đi đến đám hỏi. Cô ấy không quá nổi bật so với những người yêu trước của tôi nhưng bù lại khá trẻ trung xinh xắn (26 tuổi), ăn mặc rất ok, công việc cũng đã ổn định.

Tôi xin phép không nói vòng vo mà đi luôn vào vấn đề chính. Bề ngoài cô ấy rất gọn gàng, ăn vận sạch sẽ thời trang nên tôi đoán con người và tính cách cô ấy cũng ngăn nắp. Nhưng sự thật lại ngược lại 100%.

Lần đầu tiên tôi về ra mắt bố mẹ bạn gái, tôi thấy bố cô ấy ở trần mặc quần cộc nằm chềnh ềnh ngay giữa nhà. Thấy tôi đến nơi, bố cô ấy mới lồm cồm ngồi dậy bảo mới đầu hè đã nóng khiếp nên bác nằm thế này cho mát.

Tôi thấy hơi phật ý vì bố cô ấy có vẻ không tế nhị cho lắm. Tôi hỏi nhỏ là “Em có báo trước là anh sẽ đến không?” thì cô ấy bảo có, thế là tôi càng thất vọng. Khi gặp mẹ cô ấy tôi mới hiểu bố mẹ cô ấy là trời sinh một đôi. Bác gái cũng mặc bộ đồ ở nhà như mẹ tôi nhưng áo một màu, quần một kiểu rất xộc xệch. Kém mỹ quan hơn là bác lại không mặc áo lót trong suốt buổi nói chuyện khiến tôi nhìn khá phản cảm.

Ngồi nhìn quanh nhà một vòng tôi không nén được sự ngán ngẩm. Cửa sổ cửa chính bám đầy bụi cáu bẩn. Cả cái tách uống trà cũng vàng những vết ố của trà. Đồ đạc không nhiều nhưng ngổn ngang lộn xộn do không biết cách sắp xếp. Có thể là nhà cô ấy không khá giả nên đồ đạc hơi cũ nhưng kể cả có cũ thì cũng cần bày biện hợp lý hơn.

Dưới bộ bàn ghế gỗ ở phòng khách mà chúng tôi đang ngồi được nhét đủ thứ vật dụng từ giày dép, khăn lau nhà, bộ xi đánh giày đến bộ đồ nghề búa kéo của bác trai. Đang ngồi nói chuyện thì có hàng xóm chạy qua mượn cái búa. Bác trai bảo tôi “cháu ngồi co co cái chân lên cho bác”. Tôi chưa biết thế nào thì bác trai đã cúi xuống ghế tôi đang ngồi để lôi ra một túi đựng các loại búa kìm. Muỗi từ đó cũng bay ra loạn xạ. Chắc mọi người đã quen mắt nên không thấy bẩn nhưng tôi trông đến phát khiếp.

Cũng chính vì thế mà buổi đầu tiên bố mẹ hai bên chính thức gặp nhau, tôi quyết định tổ chức ở nhà hàng để bố mẹ tôi đỡ sốc. Rồi đến ngày tổ chức ăn hỏi, tôi tưởng là dịp trọng đại nên nhà cô ấy phải khác, ai ngờ còn tệ hơn ngày thường.

Khi nhà trai đi vào, sân vẫn chưa quét, nhà cũng không trang trí gì. Bố cô ấy mặc quần tây áo sơ mi nhưng mang dép. Mẹ cô ấy thì mặc chiếc váy trông như đồ second hand 20 nghìn 3 chiếc. Nhìn sang bố mẹ tôi mặc vest mang áo dài, tự dưng tôi thấy bất hiếu với bố mẹ. Đồ đạc dưới bộ bàn ghế trong phòng khách đã được dọn đi do tôi có góp ý tế nhị với cô ấy trước đó nhưng cũng quên mất việc lau chùi. Bố cô ấy vừa niềm nở mời bố mẹ tôi ngồi vừa nhanh tay chùi bàn.

Mặc dù đã biết nhà trai sang sẽ có nhiều sính lễ trong lễ ăn hỏi nhưng nhà cô ấy cũng không chuẩn bị trước bàn đặt sính lễ. Cả nhà chỉ được mỗi bàn ở phòng khách thì đã để bộ tách trà. Bố cô ấy hồn nhiên bảo thôi đặt tạm ở ở chiếc giường trong phòng ngủ cạnh đó để chạy sang hàng xóm mượn bàn. Nhờ đó tôi mới có cơ hội thấy sự luộm thuộm của vợ sắp cưới.

Đó là phòng của cô ấy, màn đã bỏ xuống nhưng chưa gấp gọn gàng, áo quần vương vãi từ giường ra sàn. Có cả băng vệ sinh chưa dùng, thùng rác thì ngập những rác nhưng vẫn chưa đi đổ. Khắp phòng sặc những bụi, muỗi và mùi gì đó tôi vẫn chưa xác định được, nhưng chắc chắn không phải là mùi thơm.

Tự dưng tôi mất hết tinh thần cưới hỏi. Cả buổi lễ diễn ra trong sự vui vẻ hớn hở của gia đình cô ấy và sự gượng gạo không nói nên lời của bố mẹ và tôi.

2

Tôi không thể hình dung ra vợ sắp cưới của tôi ra ngoài thì ăn vận đẹp đẽ sạch sẽ mà từ nhà đến phòng của cô ấy lại luộm thuộm không nói nổi như thế (Ảnh minh họa)

Tôi không thể hình dung ra vợ sắp cưới của tôi ra ngoài thì ăn vận đẹp đẽ sạch sẽ mà từ nhà đến phòng của cô ấy lại luộm thuộm không nói nổi như thế. Với tính cách như thế thì ở với tôi còn không được huống gì làm dâu bố mẹ tôi.

Ngày cưới của chúng tôi cũng đã định vào tròn một tháng sau. Không phải chứ nhưng sau lễ ăn hỏi, tôi đang xuống tinh thần, không tới mức hoãn cưới nhưng cũng là không còn chút hào hứng nào nữa.

Xin hỏi là căn bệnh luộm thuộm của phụ nữ có thể chữa trị được không? Nhân tiện làm thế nào để nhà vợ tương lai lấy lại được hình ảnh trong mắt bố mẹ tôi? Nếu cứ đâm đầu cưới hỏi thế này chắc sắp tới bi kịch sẽ còn dài dài.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.