Tôi bất chấp tất cả để yêu em

Có những lúc tôi thấy nhạt lắm nhưng hễ gặp em không thể nhạt được, chỉ muốn ôm thật chặt để em được cảm nhận tình thương mà tôi dành cho.

Tôi bất chấp tất cả để yêu em

Shares

Tôi add nick em từ khá lâu nhưng chẳng bao giờ nói chuyện cho đến khi em đăng tấm hình đi Singapore một mình và tôi phát hiện rằng em có cùng sở thích giống tôi, thích đi một mình. Ban đầu chỉ là những câu chuyện vu vơ hay đơn giản là tôi chia sẻ những địa điểm em nên đến ở Singapore. Chúng tôi chat với nhau thường xuyên mỗi tối, sau một buổi chiều tôi đi làm về, vì thấy đói quá nên định đi ăn một mình thì thấy em đang online nên rủ em đi cho vui, sẵn gặp mặt và tán gẫu chuyện đi chơi của em. Em ở khá gần nhà tôi, chỉ cách nhau một con đường nên sau 5 phút tôi đã có mặt tại nơi hẹn trước.

Tôi chẳng có chút gì gọi là hồi hộp cả. Đây là lần đầu tiên tôi hò hẹn một người con gái sau gần 3 năm kể từ khi chia với người bạn gái cũ nên không hy vọng gì. Tôi như bị chết hút bởi đôi mắt của em, em và tôi ngồi ăn phở cùng nhau mà tôi không thể nào rời mắt khỏi đôi mắt của em. Tôi cứ ngỡ sau buổi gặp mặt hôm đó em sẽ né tránh như nhiều người con gái trước nên tôi không chủ động nhắn tin nhiều nếu em không thích. Trái lại, chúng tôi càng nhắn tin càng thân thiết, ngày qua ngày hai đứa gặp nhau thường xuyên hơn, những buổi ăn uống rồi cả những hôm trễ rồi em vẫn không từ chối lời mời của tôi đi uống sinh tố một chút rồi về.

Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi lấy can đảm nắm lấy tay em trong rạp chiếu phim sau những lần cố nắm nhưng lại rụt tay lại hay hụt tay em. Tôi vui lắm và gần như không ngủ đêm hôm đó chỉ để nhắn tin với em. Và trong niềm vui ấy bỗng dưng em bảo đừng thích em bởi vì em đã kết hôn nhưng giờ em đã đường ai nấy đi bởi chồng em suốt ngày nhậu nhẹt, gia đình chồng thì xem em như osin trong nhà, em chán nên bỏ về với mẹ. Tôi khá shock nhưng bất chợt trong tôi lại thấy thương em nhiều hơn! Tôi chấp nhận mọi thứ và nếu em đã có con tôi cũng vẫn chấp nhận, may thay em vẫn chưa có con. Câu đầu tiên tôi nói với em là “Ngày nào em còn ở bên anh thì ngày ấy là ngày vui nhất của em”, với tôi, em là tất cả những gì tôi có, tôi chấp nhận đánh đổi bình yên để yêu em. Từ sự nghiệp đến danh tiếng, một người đang dần ổn định cuộc sống như tôi thì sẽ bị cho là điên khùng nhưng tôi chấp nhận, chỉ cần em vui là tôi vui, mặc cho ai cười chê. Em đã chấp nhận lời của tôi.

Những chuyến đi chơi, những cuộc gặp gỡ càng làm tôi yêu em nhiều hơn, có những khi em giận tôi chỉ vì tại sao tôi lại yêu em như thế, tôi chỉ nói rằng “ Em khờ quá! Anh thương em và chỉ thương em thôi”. Em đi chơi với bạn bè tôi cũng không giận hờn dù rằng em đã nói đi với một anh bạn, tôi cũng ghen chứ nhưng tôi sẵn sàng bỏ qua vì quá yêu em. Tôi tin tưởng ở em! Tôi không muốn mình cãi nhau hay giận nhau, như thế thì tôi làm trái với câu nói mà tôi đã nói với em lần đầu. Em biết tính tôi như vậy thì càng thương tôi hơn, tôi thì vẫn cứ thương em như lúc đầu. Tôi nhớ có lần mình đứng dưới chân cầu Ánh Sao trao cho nhau nụ hôn thật nồng ấm và khi về nhà em đã tự động ôm tôi thật chặt. Tôi sung sướng lắm, chỉ muốn dẫn em về nhà và nói cho ba mẹ biết để chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau.

Chợt một ngày em nhờ tôi thanh toán vé máy bay như lời tôi hứa (tôi hứa mua vé cho em đi chơi), tưởng em đi Phú Quốc với gia đình như đã nói nhưng không phải vậy, em đi Nha Trang một mình. Lòng tôi đau lắm, đâm ra ghen tuông rồi buồn bởi em không cho tôi đi cùng. Em muốn đi một mình lần này nữa thôi. Tôi tin tưởng ở em nên chấp nhận không buồn và không ghen tuông vớ vẩn nữa. Trước hôm em đi, chúng tôi ở bên nhau đến tận khuya và em cũng chẳng muốn về, còn tôi không muốn mai em đi, dù rằng chỉ 4 ngày thôi. Em đi mà tôi không yên lòng, cứ như ngồi trên đống lửa, đếm từng giây từng phút chờ em về, thậm chí đặt luôn vé máy bay từng chuyến để lỡ có gì xảy ra là tôi bay ra ngay, bỏ cả công việc để ra với em.

Ngày một, ngày hai em bình thường lắm, vẫn nhắn tin cho tôi vui vẻ, bỗng dưng ngày thứ 3 sau cuộc điện thoại hỏi thăm thì em tắt máy. Tôi như điên khùng, gọi liên tục vài phút một cuộc chỉ mong em mở máy, tận khuya em mới nghe điện của tôi. Ngày tôi đón em ở sân bay, chờ gần 2 tiếng đồng hồ với lòng đầy hân hoan mong gặp. Em đã về với tôi, đoạn đường từ sân bay về nhà chỉ chừng 5 phút mà tôi thấy yên lòng lắm, em bảo mệt muốn ngủ, tối gọi em dậy đi lễ và đi ăn. Tôi chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối hôm đó để chào đón em về nhưng em không nghe máy. Tôi lo em có chuyện gì, gọi liên tục không được, bản thân như phát khùng và bực, càng trễ tôi càng lo. Đêm khuya em nhắn tin xin lỗi vì mệt quá ngủ li bì, lần nữa tôi lại lắng cơn bực và thương em hơn là tức.

Hôm sau em trách tôi tại sao gọi nhiều như thế, gọi không được thì đừng gọi, đừng làm em khó chịu, em muốn một mình thì tôi nên để em một mình. Tôi lo cho em nhiều lắm nên mới gọi. Em muốn có một thế giới riêng tư, em bảo tôi đến không đúng thời điểm. Tôi biết rằng em chưa quen với việc được quan tâm quá mức nhưng tôi không thể không quan tâm, tôi không muốn em buồn đâu. Vì em tôi chấp nhận thay đổi tất cả, chấp nhận mọi sự. Phải chăng tôi quá ích kỷ, chỉ muốn em là của riêng mình, hay vì tôi vẫn chưa thể thay thế người cũ của em?

Có những lúc tôi thấy nhạt lắm nhưng hễ gặp em không thể nhạt được, chỉ muốn ôm thật chặt để em được cảm nhận tình thương mà tôi dành cho. Dẫu biết chặng đường phía trước còn dài nhưng em hãy để một mình tôi chống chọi với tất cả, tôi muốn bảo vệ em. Tôi luôn quan niệm rằng tình yêu chinh phục mọi sự, thế nên cho dù như thế nào tôi vẫn yêu em dẫu cho em có ra sao. Tôi ngốc thật sự hay đang yêu thật lòng mình?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.