Tình yêu ngang trái của tuổi 25

Tôi có vai lớn trong dòng họ nên mọi người để ý chuyện của tôi. Tôi sợ ba mẹ không chịu đựng nổi trước miệng lưỡi thế gian. Tôi cũng sợ chồng em ghen tuông, nổi khùng, làm hại em và con, như thế tôi ân hận cả đời.

Tình yêu ngang trái của tuổi 25

Shares

Ảnh minh họa

Năm nay tôi 25 tuổi. Từ bé tôi nhát gan, thích chơi hơn thích học. Được gia đình yêu chiều, tôi không phải làm gì hết, chỉ ăn, ngủ, học. Gặp chuyện gì khó khăn đều có ba, mẹ, chị giúp đỡ nên bây giờ kinh nghiệm sống của tôi là con số không tròn trĩnh.

Ba mẹ ly dị khi tôi học lớp 5. Vì nhà nghèo, ba đi cày cuốc nơi xa, mẹ quần quật từ sáng tới tối nuôi hai chị em. Chị hơn tôi 10 tuổi. Chị em tôi chỉ nói với nhau được vài câu là cãi nhau dù tôi biết chị rất thương tôi. Ba tôi vì không được như ý trong sự nghiệp nên suy sụp, xuống dốc không phanh, tối ngày bị ma men hành hạ rồi về làm khổ vợ con. Lúc bình thường ông hiền lắm, chỉ cần có rượu trong người là biến thành con người khác, rất đáng sợ nhưng cũng rất đáng thương…

Mẹ tôi là người cả nghĩ. Mẹ rất thương tôi nhưng vì làm cả ngày nên mẹ không có nhiều thời gian cho tôi, mẹ con ít tâm sự nên mẹ nhiều lúc không hiểu tôi. Tôi từ nhỏ đã ngang bướng, thích gì làm đó mặc kệ hậu quả ra sao, tính nóng nảy, bốc đồng. Ở nhà, mỗi lần nói chuyện với người lớn, tôi không chịu thua một ai, tôi cứ lớn tiếng là được.

Tôi cực quý bạn bè, đôi lúc xem bạn bè hơn cả gia đình. Tuy nhiên, vì nhà nghèo nên lúc nhỏ, tôi luôn bị bạn coi thường, ăn hiếp nhưng tôi vẫn chơi vẫn cười. Tôi muốn mình được vui để khỏa lắp đi những chuyện không vui trong gia đình. Dù có bạn nhưng tôi rất khó tâm sự với bạn vì không có kinh nghiệm bằng họ nên luôn bị họ dạy đời. Ít ai chịu im lặng nghe tôi nói. Chán nản, tôi đâm đầu vào game và phim ảnh rồi ghen tị với các nhân vật ở đó, ước ao có được gia đình, tình yêu, bạn bè như những người đó dù tôi biết đó là thế giới ảo.

Lúc này tôi khao khát tình yêu, khao khát có bạn đồng hành, khao khát có một gia đình hoàn hảo. Là một thằng không có ý chí, nhu nhược, học hành không tới đâu, tính tình như con nít, tương lai thì mờ mịt… đủ mọi tật xấu, nên tôi luôn là người nằm cuối cùng trong sự lựa chọn của mọi cô gái… Sau 24 năm ăn bám gia đình, cuối cùng tôi quyết ra đi để kiếm tiền, nhưng không phải để nuôi bản thân hay phụ giúp gia đình mà là để ăn chơi tiêu pha cho thỏa cuộc đời. Tôi đến một vùng đất xa lạ làm cho một người họ hàng.

Tại đây, tôi gặp em. Em xinh nên tôi hay chọc ghẹo. Biết em có chồng con rồi, tôi suy nghĩ chọc cho vui thôi. Em là cô gái đanh đá, đụng tới là phản kháng nên tôi càng thích chọc. Tôi vừa là công nhân vừa là bảo vệ nên ở trong xưởng 23/24h, trừ ra một giờ ra ngoài ăn cơm. Một thằng ham chơi như tôi mà phải bó gối một chỗ thì rất khó chịu, thế nên chọc em là một trò vui với tôi lúc đó. Dần dần tôi phát hiện ra mình có cảm tình với em, nhưng tôi quyết định giữ bí mật này cho riêng mình vì em đã có chồng con rồi.

Chiều 27 Tết, công ty tôi tổ chức tiệc tất niên. Tôi bất ngờ vì em đẹp quá, nhưng tôi chỉ trộm nhìn thôi vì chồng em ngay bên cạnh. Tàn tiệc rồi đi karaoke, tôi vẫn lén nhìn em. Tàn cuộc vui, nhìn em leo lên xe chồng mà tôi nhói lòng… Chở đứa em làm cùng về nhà trọ, rồi lại quay xe về xưởng, trên đường đi nhìn ai cũng có đôi có cặp, tôi thấy chạnh lòng.

Về tới xưởng, lòng tôi vô cùng trống trải. Tôi mua thêm bia về uống cho dễ ngủ nhưng tôi không ngủ được. Tôi nhớ lại trước đây em hình như không hạnh phúc. Thêm tối nay nữa, tôi để ý hai vợ chồng em không dành cho nhau nụ cười nào từ đầu tới cuối bữa tiệc. Nghĩ tới đó, tôi quyết định làm liều, nhắn tin tỏ tình với em. Tôi gửi đi thật nhiều các biểu cảm trái tim, nụ hôn gió… Em hồi âm. Đêm đó, chúng tôi nhắn tin qua lại tới hơn 12h đêm. Hôm sau chúng tôi cũng chat từ 10h tối đến 3h sáng.

Tôi về quê ăn Tết, hai đứa vẫn nhắn tin với nhau, cách xưng hô chuyển từ mày tao sang anh em lúc nào không biết. Tôi không biết em có cảm tình với tôi không nữa. Ban đầu em khuyên tôi đừng thích em vì em có chồng con rồi, sợ tôi khổ. Nhưng tôi không chịu, tôi là người đàn ông thiếu bản lĩnh, cầm lên được nhưng không bỏ xuống được, lại rất si tình nên không buông tay được. Lúc đó, chưa ai nói yêu nhưng có gì đó đã ràng buộc tôi và em lại gần nhau rồi. Tính tôi sến lắm, hay nói văn hoa, lãng mạn. Hôm đó, tôi và em tâm sự rất nhiều. Tôi đã khóc và hình như em cũng vậy. Sau đó, chúng tôi có những lúc giận hờn vu vơ rồi làm lành. Sau mỗi lần như vậy, tôi hiểu em nhiều hơn. Tôi thật sự yêu em lúc nào không biết.

Ăn Tết xong lên công ty làm, gặp chồng em, nhìn qua ánh mắt, tôi biết được chồng em đã biết gì đó. Tôi và em vẫn bất chấp nhắn tin tâm sự mỗi ngày. Có những lúc tôi và em bất đồng quan điểm nặng, tôi nổi điên tự làm tổn thương mình. Gần đây, tôi và em trải lòng nhiều hơn. Tôi biết được em sống cô đơn trong gia đình chồng, bị hiếp đáp ghẻ lạnh. Chồng em hay ghen tuông vu vơ rồi dở thói vũ phu với em. Mỗi lần cãi nhau, chồng dọn đồ đuổi em ra ngoài, hay sẵn sàng trút giận lên vợ con. Bên gia đình em luôn bênh con rể mà không bênh con mình. Em sống không có hàng xóm, không bạn bè…

Gần đây, em nói chịu hết nổi cảnh sống như vậy và sẽ ly dị. Tôi thấy mừng cho em và cả cho tôi nữa. Em rất thương con, sẽ giành quyền nuôi con bằng được. Tôi yêu em và cũng quý con của em. Bé rất nghịch và dễ thương. Đó không phải là rào cản đối với tôi. Có chăng rào cảm là từ phía gia đình tôi và dòng họ bên nội tôi.

Tôi là con trai út trong nhà, lại có vai lớn trong cả họ. Họ nhà tôi bây giờ chỉ có tôi và một ông anh họ là con trai. Anh họ đã có gia đình và sự nghiệp vững vàng nên mọi con mắt đang đổ dồn về phía tôi. Bên ngoại, tuy tôi không gánh vác việc duy trì dòng họ nhưng vẫn sắm vai lớn ngồi mâm trên. Hàng trăm con mắt và sự kỳ vọng của họ hàng đang dồn lên người tôi…

Ba, mẹ, chị đều biết chuyện tình cảm của tôi. Họ không ngăn cản vì biết tính tôi đã yêu là hết mình. Tôi từng ngã quỵ khi mất đi tình đầu. Khó khăn lắm tôi mới đứng lên được. Lần này mà ngã nữa, chắc tôi không đứng dậy được. Có điều nhìn xa hơn, tương lai tôi mù mịt không biết có lo được cho em và con không nữa. Tôi đang thay đổi bản thân hoàn hảo hơn, để đủ khả năng xây dựng mái ấm mà tôi hằng ao ước bấy lâu.

Điều khó khăn nhất bây giờ là sự phản đối của dòng họ. Miệng lưỡi người đời lúc cong lúc thẳng. Ba mẹ tôi hơn 60 tuổi cả rồi. Không biết ba mẹ có chịu nổi miệng đời cay nghiệt hay không.

Cuối cùng và cũng là cái khiến tôi lo sợ nhất: Chồng em là kẻ ghen tuông mù quáng, vũ phu… Tôi sợ nếu em ly dị rồi đến với tôi, chồng em nổi khùng lên rồi làm gì bất lợi cho em hay con, chắc tôi ôm hận cả đời. Nếu anh ta có làm gì tôi thì tôi phải chịu thôi vì tôi đã phá vỡ gia đình của người ta.

Tôi và em đang yêu nhau rất nhiều, luôn quan tâm nhau, luôn lấy người kia làm niềm vui và động lực phấn đấu cho cuộc sống. Chỉ cần được nhắn tin với nhau, tôi có thể cười cả ngày, sống trong hạnh phúc.

Trước những khó khăn trên, tôi không tìm được lối thoát cho mình. Tôi không biết là mình đúng khi yêu hết mình, hay tôi đã sai khi phá vỡ gia đình người khác, lại còn lôi theo cả cha mẹ mình vào tình huống khó xử. Tôi mong có được sự giúp đỡ từ độc giả, chỉ cho tôi con đường sáng để đi, chỉ cho tôi cách gỡ cái mối thắt này. Tôi xin chân thành cảm ơn

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.