Tình yêu đáng tiếc với một người lớn gấp đôi tuổi mình

Đó là những ngày tôi còn học đại học năm thứ 3. Cuộc sống sinh viên xa nhà đã dạy tôi nhiều điều hay và tính tự lập, nhưng cũng đẩy tôi vào những sai lầm đáng tiếc.

Tình yêu đáng tiếc với một người lớn gấp đôi tuổi mình

Shares

Tôi quen chị tình cờ trên một mạng tâm sự xã hội. Ban đầu chị chỉ là người thường bình luận những bài viết của tôi. Tôi là một con người hay mơ mộng văn chương. Qua những bài của chị, tôi cảm nhận chị cũng có gì đó giống tôi. Dần dần tôi thấy tò mò về con người ấy, nên liên hệ làm quen và rồi những sóng gió cũng bắt đầu…

Những cuộc nói chuyện ngày một nhiều lên. Chúng tôi trao đổi tin nhắn, gọi điện thâu đêm suốt sáng. Tôi dần dần bị cuốn vào vòng xoáy đó như một kẻ bị thôi miên. Những điều chị làm khiến tôi cảm nhận chị là một con người chín chắn trong cả suy nghĩ và hành động. Chị nói rằng chị 46 tuổi, đã có một đời chồng và giờ sống ly thân. Tôi không quan tâm đến điều ấy lắm, vì tôi vẫn nghĩ chị chỉ là một “tri kỷ trên mạng” thôi.

Rồi đến một ngày, chị hẹn gặp tôi… Chị qua nhà đón tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị: đó là một người phụ nữ thành đạt và sang trọng trong cả cử chỉ và ngôn từ. Chúng tôi ngồi nói chuyện trong một quán cà phê. Dường như không có trở ngại nào trong lần đầu chúng tôi gặp nhau, thậm chí là còn nói chuyện thoải mái hơn qua tin nhắn nữa.

Đêm ấy về nhà rồi, chị nói chị có tình cảm với tôi. Tôi cảm thấy rất bất ngờ, vì không nghĩ lại có chuyện này xảy ra. Sau đó tôi cảm thấy sợ. Sợ không phải vì chị hơn tôi quá nhiều tuổi. Đó là một nỗi sợ vô hình không tên. Tôi tìm cách hạn chế liên lạc với chị. Tôi nói rằng chuyện tình cảm là điều không nên xảy ra, tôi đã có người yêu rồi.

Dường như chị không chấp nhận điều đó. Chị quan tâm đến tôi nhiều hơn. Từng bữa ăn, chị đều mua đồ ăn mang đến cho tôi. Chị mua quần áo, đồ đạc cho tôi… Tôi tránh không nhận thì chị lại gửi cho cô bán quán trước nhà tôi nhờ đưa giúp. Quà tặng cứ vài ngày lại đến. Tôi dần bắt đầu có tình cảm với chị. Không phải tôi hám tiền, vì nhà tôi cũng không thiếu điều kiện sống. Hơn hết tôi nhận thấy ở chị có một sự chín chắn và mạnh mẽ mà ở bạn gái tôi không có. Rồi tôi bỏ người bạn gái đã quen gần 3 năm để đến với chị.

Cuộc tình ấy cuồng nhiệt hơn bất kỳ điều gì tôi từng trải qua. Tôi không dứt ra được lưới tình mà người đàn bà ấy giăng ra. Trong chuyện này, tôi là kẻ bị động hoàn toàn. Một kẻ phục tùng thật sự.

Cho đến một ngày ba mẹ tôi phát hiện ra mối quan hệ ấy. Họ phản đối kịch liệt. Mẹ tôi khóc rất nhiều và lên tận Sài Gòn gặp tôi. Ba tôi thì thường xuyên gọi điện để khuyên nhủ. Ba mẹ không cho tôi đi học nữa mà xin bảo lưu điểm, rồi bắt về quê để ổn định tâm lý.

Những ngày tháng ở quê giúp tôi nhận ra được đâu là con đường mà mình phải đi. Tôi đổi sim, xóa tài khoản trên mạng và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chị. Học kỳ sau tôi cũng chuyển chỗ ở. Mọi chuyện dần ổn định lại với tôi, nhưng điều đáng tiếc nhất chính là tôi đã bỏ đi tình yêu của mình. Bạn gái cũ của tôi nay cũng đã có chồng, còn tôi thì vẫn là người độc thân. Còn chị, tôi không biết nay chị ra sao, nhưng chắc với bản lĩnh và kinh nghiệm chị cũng đã tìm được bến bờ mới.

Qua đây, tôi muốn nhắn nhủ một điều với những bạn trong hoàn cảnh đó: Các bạn hãy chín chắn suy nghĩ, vì người ta nói tình yêu không quan trọng tuổi tác, nhưng đó phải là tình yêu thật sự lớn, và các bạn phải đủ bản lĩnh vượt qua dư luận xã hội, không thì các bạn sẽ bị đánh gục. Tình yêu khác với “ấn tượng”, đừng để ấn tượng hình thức làm ta ảo tưởng.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.