Tình cũ nói xấu khiến tôi và bạn trai chia tay

Tình cũ đã nói xấu tôi với người quen rằng tôi là người yêu cũ của hắn, cái loại con gái ấy không ra gì, rồi thế này thế khác.

Tình cũ nói xấu khiến tôi và bạn trai chia tay

Shares

Tôi 29 tuổi, ở miền Trung. Bố mất sớm, mình mẹ nuôi 4 anh em ăn học, thương mẹ vất vả tôi tự bươn chải cuộc sống rồi học. Suốt 4 năm đại học tôi cố gắng đi làm thêm kiếm tiền, cũng không nghĩ tới chuyện tình cảm yêu đương. Rồi thời gian khó khăn dần qua, tôi và anh trai bắt đầu đi làm và phụ giúp mẹ nuôi em. Năm 25 tuổi, tôi nghĩ tới chuyện tình cảm riêng cho mình, mong được gần mẹ, nên tôi đã chấp nhận tình cảm và tìm hiểu Lâm. Lâm hơn tôi 4 tuổi, làm kỹ sư ở quê, sau 2 năm tìm hiểu Lâm xác định tiến đến hôn nhân với tôi nhưng tôi thấy mình không hợp nên quyết định dừng lại. Tôi đã nói rất rõ nhưng Lâm vẫn một mực không chấp nhận, vẫn gọi điện liên tục làm phiền.

Rồi tôi gặp anh, bạn cũ học chung lớp tiểu học, thật tình cờ sau 18 năm gặp lại, giờ anh công tác tại Vũng Tàu, được đơn vị cử đi học tại Hà Nội 3 tháng. Gặp nhau, 2 đứa nói những câu chuyện dài bất tận, không hiểu sao lại hợp nhau đến vậy. Tuần nào cũng thế, chiều thứ 7 được nghỉ học anh lại đợi tôi ở cổng công ty rồi 2 đứa lượn lờ Bờ Hồ, lên hồ Tây ăn kem, ở bên anh tôi cảm giác gần gũi, được yêu thương, chăm sóc, từ bao giờ anh đã bước vào cuộc sống của tôi như điều hiển nhiên, tôi mong ngày cuối tuần đến thật nhanh.

Hà Nội mùa đông những ngày cuối tuần được nằm cuộn tròn trong chăn còn gì bằng, nhưng đối với tôi niềm vui là được cùng anh đi đến những góc phố, tìm quán cóc vỉa hè, ăn những món ngon nóng hổi. Anh ngố lắm, lại học trên núi nên bị tôi gọi là Tazan xuống núi, ấy thế mà không biết tôi trêu đâu, lúc biết được lại ngồi cười một mình. Anh còn hay nhầm đường, nhưng cứ đi với anh chúng tôi lại có nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Tôi thấp thỏm lo sợ ngày xa anh, sợ cảm giác cô đơn. Ngày anh xa tôi, ôm tôi vào lòng: Em à, anh phải vào Vũng Tàu rồi, chúng ta tạm xa nhau một thời gian nhé, rồi sẽ lại gần nhau thôi, đợi anh rồi hàng tháng anh sẽ cắt phép ra thăm em”.

Anh nói nhiều lắm nhưng tôi chỉ nghe được bấy nhiêu, lòng tôi buồn rười rượi. Yêu xa – tình yêu thực sự chân thành sẽ vượt qua hết, tôi và anh kẻ Bắc người Nam vẫn liên lạc thường xuyên, tâm sự chia sẻ cùng nhau những buồn vui, mệt mỏi trong cuộc sống. Anh nói: Tháng 12 này chúng ta sẽ làm đám cưới em nhé, chúng ta sắp được bên nhau rồi. Cứ thế chúng tôi cùng an ủi, động viên nhau. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với người biết cố gắng, hy sinh nhưng tôi đã nhầm.

“Mình chia tay đi, anh phải đi đảo mấy năm mới về. Em tìm người mới phù hợp hơn đi”. Tôi không chịu, chấp nhận đợi anh, rồi anh nói còn nhiều lý do nữa nên chúng ta chia tay. Hỏi ra mới biết, Lâm ở nhà nói xấu tôi với mẹ của bạn trai tôi và làng xóm rằng tôi là người yêu cũ của hắn, cái loại con gái ấy không ra gì, rồi thế này thế khác (trong khi đó tôi với hắn không hề có chuyện gì ngoài tìm hiểu nói chuyện). Gia đình anh phản đối kịch liệt, bắt anh chia tay tôi và tìm người khác có công việc nhà nước ổn định hơn. Anh biết tất cả nhưng vẫn quyết định chia tay; tôi không níu kéo, chỉ biết đau khổ, gạt nước mắt và bước đi. Những ngày ấy thật tối tăm, tôi dường như suy sụp hoàn toàn, chỉ đóng cửa đau khổ, ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ, rồi lang thang vật vờ như cái bóng. Sau một tuần chia tay anh nói còn yêu tôi và muốn quay lại; thế nhưng tình yêu, niềm tin trong tôi vụn vỡ mất rồi. Liệu tôi có nên quay lại không?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.