Tiền dân và xe quan

Cải cách hành chính cần được đánh thức, vì một nền quản trị quốc gia văn minh, khoa học là không thể thiếu. Để góp phần giúp nước Việt sớm … chia tay với những đồng tiền “đực” phải đi vay (không sinh lời), và gắn bó mặn nồng với đồng tiền “cái” (sinh lợi?).

Tiền dân và xe quan

Shares

Ảnh minh họa.congly.vn

Ngẫu nhiên, có một vụ việc trong tuần bỗng thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Nó không chỉ khiến người đọc tự nhiên có triết lý về sức khỏe con người, mà quan trọng hơn, chính cái “dư âm” của nó buộc các nhà quản lý cần tính đến các chính sách công bằng, công tâm hơn với lao động của con người. Có thế mới tạo được sự bình an, và lành mạnh trong XH.

Bộ phận nào khỏe nhất?

Xin thưa, đó là đôi vai của người dân lao động. Đôi vai… gánh thuế và phí

Nói điều này, bởi trong tuần, dư luận XH hết sức lo ngại khi bất ngờ nghe thông tin của Bộ trưởng KH & ĐT Bùi Quang Vinh trong phiên họp tổ QH sáng 22/10 tiết lộ “sốc” về tình hình ngân sách năm 2016 (Dân trí, ngày 22/10), cho biết, mặc dù thu ngân sách năm 2016 sẽ tăng cao hơn dự toán năm 2015 gần 61.000 tỷ đồng song tình hình năm tới vẫn rất căngthẳng vì áp lực chi. Trong khi đó, con số thực để phân bổ hiện vỏn vẹn còn 45.000 tỷ đồng. 45.000 tỷ đồng này không biết phải làm gì, chưa nói đến phải trả nợ. Trả nợ xong gần như không có tiền để làm gì cả! Thông tin đó khiến Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng phải đặt câu hỏi, với ngân sách cân đối như trên làm sao “phát triển bền vững” như mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2016 – 2020?

Một câu hỏi rất khó có lời giải.

Bởi cũng theo báo này, trước đó, ông Bùi Đức Thụ (Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách QH) cho biết, mặc dù tỷ lệ nợ công vẫn trong giới hạn an toàn nhưng bội chi đang có xu hướng tăng dẫn đến áp lực tăng nợ công. Và mới đây, được biết CP đã trình QH đề nghị cho phép phát hành 03 tỉ đô la Mỹ trái phiếu CP ra thị trường vốn quốc tế để đảo nợ trong nước giai đoạn 2015-2016. Do tình hình phát hành trái phiếu CP trong nước hết sức khó khăn, 09 tháng qua mới chỉ đạt được 51% (của kế hoạch 226.000 tỷ đồng bù đắp bội chi). Đại biểu QH Du Lịch phải hóm hỉnh mà có một phát ngôn ấn tượng: “Đi vay là phải vay tiền “cái”(tiền để đầu tư, đẻ ra tiền), còn ta vay toàn tiền “đực” (tiền để trả nợ).

Điều đáng nói, tính đến ngày 14/10, theo Đồng hồ nợ công toàn cầu của tạp chí The Economist, nợ công của VN là 84,6 tỷ đôla, có khả năng đạt suýt soát 64% GDP vào cuối năm 2015. Trong khi quy định của CP là nợ công không được vượt quá 65% GDP. Đi ngược lại thời gian, nợ công của VN có đôi chân… tịnh tiến.

Nếu biết rằng, năm 2010, nợ công của VN là 56,6%, năm 2011 có xuống một chút 55,4%, năm 2012: 55,7%, năm 2013: 54,2%, năm 2014 vọt lên 60,3%, năm 2015: dự kiến 61,3%, nhưng đến nay, con số đó đã vượt và dự kiến gần 64% vào cuối năm. Đáng chú ý nữa, thống kê nợ công theo cách tính hiện nay của nước Việt là không bao gồm nợ từ… DNNN.

Chính vì thế, trả lời Dân trí, ông Bùi Đức Thụ cho biết CP đang trình QH rà soát một loạt các chính sách thuế, trong đó nhiều loại thuế sẽ tăng nhằm bù đắp hụt thu, bảo đảm ngân sách nhà nước.

1

Ảnh minh họa: Dân trí

Ai cũng biết, thuế là một trong những nguồn thu chính và ổn định của quốc gia, được đóng góp từ dân, từ các DNNN, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Đó đồng thời cũng là nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ DN. Tuy nhiên mức đóng thuế ra sao, để người dân, các DN còn có thể tái hồi sức sản xuất, mà không cạn kiệt, lại là một điều kiện rất quan trọng và cần thiết, để họ có bột mới gột nên hồ. Thế nhưng, cách đây ít lâu, dư luận XH đã phải lên tiếng bởi mức đóng thuế và phí của người dân Việt quá cao. Lịch sử đôi khi vẫn có những bước đi lặp lại, trớ trêu, bất kể thời quá khứ hay hiện tại.

Nếu như thuế là khoản nộp mang tính nghĩa vụ bắt buộc của con người (thể nhân, pháp nhân) với nhà nước, không mang tính đối giá hoàn trả trực tiếp, thì phí, lệ phí là khoản tiền mà con người phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ được nhà nước quy định. Chưa tính đến các loại thuế, chỉ riêng phí, người nông dân đã cõng hơn 1000 loại phí, và con gà cũng phải cõng tới 14 loại phí, khiến tại phiên họp thứ 40 của UB Thường vụ QH, ông Chủ tịch QH đã phải “kêu trời”.

Trời có thể chưa thấu, nhưng người dân đã rất…. thấu.

Tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân năm nay 2015, các chuyên gia kinh tế cho biết, VN thu thuế và phí hiện nay ở mức rất cao. Mỗi người dân gánh chịu tỷ lệ thuế phí/ GDP cao gấp từ 1,4 đến 03 lần so với các nước khác trong khu vực. Cụ thể, năm 2007-2012, tỷ lệ này ở Việt Nam là 21,6% GDP, Trung Quốc là 17,3%, Thái Lan và Malaysia là 15,5%, Indonesia là 12,1%, còn Ấn Độ chỉ là 7,8%.

Cũng không phải chỉ có người dân, điều lo ngại là ngân sách cạn kiệt đã khiến cho các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, thậm chí cả kinh tế hộ gia đình, giờ đây cũng phải …. “chia đắng sẻ cay” với nhà nước.

Mặt khác, với một môi trường kinh tế cạnh tranh thiếu lành mạnh, xu hướng giao thương với các quốc gia càng mở ra, sự tràn ngập của hàng hóa ngoại, nhất là TQ và các nước khu vực, khiến cho các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ rất khó chống đỡ. Mặc dù năm 2014 được xem là năm có dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế, nhưng con số 60-70.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ bị phá sản, tăng hơn năm trước 10%, nâng thêm số người lao động thất nghiệp, và gánh nặng an sinh XH, sẽ trút lên vai ai, nếu không phải là người dân lại phải tiếp tục đóng thuế?

Cái vòng luẩn quẩn của chuyện thuế, phí, khiến cho đôi vai khỏe và chai sạn vì gánh của người dân cũng biết …. đau. Quan trọng hơn, nói như một chuyên gia kinh tế cao cấp, là đi ngược lại với sự phát triển bền vững!

Chợt nhớ một câu nhận xét, đại ý: VN giỏi chiến trận mà chưa giỏi làm ăn.

Cái “dớp” ấy chẳng lẽ cứ lẽo đẽo theo nước Việt từ thời bao cấp cho đến thời kinh tế thị trường và thời hội nhập?

Bộ phận nào yếu nhất?

Xin nói ngay, đó là đôi chân …quan chức!

Không yếu sao được, nếu vấn đề xe công lãng phí đã từng được báo chí xới xáo lên cách đây gần chục năm, với QĐ 59 (ban hành năm 2007) khoán xe công vào lương cho cấp thứ trưởng (ở cấp tỉnh là từ Phó Chủ tịch HĐND và UBND trở xuống). Nhưng theo báo Dân trí, ngày 26/10, chỉ có duy nhất một quan chức nghiêm túc thực hiện- đó là ông Trần Quốc Thuận, nguyên Phó CNVPQH.

Đáng nói nữa, tác giả của kiến nghị này là Bộ Tài chính, cũng không hề có một quan chức nào thực hiện. Ngạc nhiên chưa?

Đúng là nói zậy, hổng làm zậy!

Gần chục năm qua, nay, vào đúng lúc ngân sách eo hẹp, còn nợ công như diều no gió, vấn đề xe công lãng phí lại tiếp tục được đưa ra. Đủ biết, chủ trương, chính sách từ văn bản giấy tờ, qua gần chục năm cũng chưa đi vào đời sống thực tiễn. Đủ biết, đôi chân quan chức, khác hẳn với đôi vai người dân rất khỏe, lại rất… không khỏe.

Thông tin bất ngờ từ Bộ Tài chính cho biết, trong bối cảnh ngân sách nhiều khó khăn, trong khi một xe công trung bình mỗi năm tốn khoảng 320 triệu đồng. Ước tính mỗi năm, 40.000 xe công tiêu tốn khoản tiền ngân sách lên tới 12.800 tỷ đồng, một số tiền khá lớn. Con số này cũng chưa tính xe tại các đơn vị vũ trang nhân dân, và DNNN.

2

Ảnh minh họa

Con số này làm “choáng váng” một giám đốc một đơn vị kinh doanh vận tải lớn tại Hà Nội. Không “choáng” sao được khi ông này cho biết, con số chi 320 triệu là quá cao so với mức chi trung bình mỗi đơn vị xe. Doanh nghiệp của ông đang cung cấp dịch vụ thuê xe 4 – 7 chỗ đưa đón cán bộ cho khoảng 100 công ty (đa phần trong đó là công ty nước ngoài) với mức chi phí trung bình hàng tháng dao động chỉ khoảng 20 – 25 triệu đồng/tháng, trong khi nhu cầu đi lại của các đơn vị này cũng rất lớn.

Cũng báo Dân trí cho biết, TS Đinh Minh Tuấn, chuyên gia lĩnh vực kinh tế công, người từng tham gia Nhóm Tư vấn Chính sách, Bộ Tài chính cho rằng, trung bình mỗi năm, 01 xe công tiêu tốn hết 320 triệu đồng cho thấy việc sử dụng xe công không hiệu quả. Ngân sách phải “nuôi” rất nhiều khoản chi phí, trong khi nhu cầu sử dụng thì chỉ có “sáng đưa chiều đón”.

Tuy nhiên, chỉ có chuyện sáng đưa chiều đón, mà cũng lắm cách nhìn.

Bênh vực cho việc sử dụng xe công, là ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế QH khi cho rằng, không nên đặt vấn đề về số lượng 40.000 xe công tiêu tốn gần 13.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm là lớn hay nhỏ. Cũng không nên cực đoan hóa việc phải cắt bỏ chính sách cấp xe công vì tiêu chuẩn này phổ biến khắp các nước trên thế giới. Ở những nước khác còn có máy bay công: Tổng thống, thậm chí có những nước, Bộ trưởng Ngoại giao cũng có máy bay riêng! Vấn đề quan trọng nhất cần bàn bạc chính là hiệu quả của người sử dụng xe công đối với nền kinh tế – xã hội. Liệu với chế độ được hưởng, người đó có đem lại sự đột phá nào trong phát triển hay không? (Dân trí, ngày 26/10).

Khác hẳn với quan niệm này, TS Lê Đăng Doanh cho rằng, ngay cả các quốc gia giàu có như Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ cũng không có chế độ xe công đưa đón như Việt Nam. Trong khi đó, tại Việt Nam, ngay chủ tịch liên minh hợp tác xã của tỉnh hay ông giám đốc sở cũng có xe công đưa đón riêng. Số lượng xe công hiện tại của Việt Nam quá lớn và bị lạm dụng nhiều. Đã đến lúc cần xem xét lại toàn bộ chính sách, không chỉ xe công mà còn các chính sách khác (Dân trí, ngày 25/10)

Còn người viết bài cho rằng, hiện tượng có những quốc gia lãnh đạo có máy bay công, là chuyện của những đất nước phát triển, tài lực dồi dào và chính sách quản lý minh bạch, khó có thể so sánh với nước Việt ngân sách eo hẹp, nợ công tăng nhanh, và quản lý rất thiếu công khai minh bạch. Còn việc đánh giá hiệu quả đóng góp của những quan chức đi xe công với sự phát triển kinh tế- XH ra sao, quả là khó như “đếm sao trên trời”. Bởi đến bây giờ, Bộ Nội vụ- ngành quản lý công chức vẫn còn phải “bói hoa” về chất lượng công chức 1% …30%…1%….30%…1% …30% không làm được việc kia mà!

Nhưng ông Nguyễn Đức Kiên có lý khi nhận xét, yếu tố quyết định lớn nhất đến việc chi tiêu, chính là tổ chức bộ máy – đây là mới là bản chất cốt lõi của vấn đề. Cần nhìn câu chuyện theo hướng, vì sao nền kinh tế Mỹ có 16.000 tỷ USD nhưng sao lại chỉ có 11 Bộ? Do đó, đừng nói về vấn đề xe công mà hãy đi vào cốt lõi, bản chất là tổ chức bộ máy!

Điều này cũng rất phù hợp với câu chuyện tăng nhiều loại thuế để bù đắp ngân sách nói trên. Muốn xem xét ngân sách, cần đi vào cái gốc, cái lâu dài- cải cách hành chính, tổ chức lại bộ máy cồng kềnh, không hiệu quả, chứ không chỉ đi vào cái ngọn, cái trước mắt- tăng truy thu thuế người dân và các doanh nghiệp.

Cải cách hành chính, tổ chức bộ máy rõ ràng là cốt lõi của cải cách nền quản trị quốc gia, là cốt lõi của vấn đề ngân sách khi mà TPP đã… sáp gần.

Trong khi cải cách hành chính còn “ngủ đông” đâu đó, thì được biết mới đây, Bộ Tài chính đã nghiên cứu trình Thủ tướng ban hành Quyết định 32 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, với 06 nội dung chính, trong đó nguyên tắc không tăng số lượng xe công và siết chặt điều kiện sử dụng. Theo tính toán, có thể sẽ giảm được khoảng 7.000 xe công từ con số 24.460 xe hiện tại và tiết giảm cho ngân sách khoảng 500 tỷ đồng tiền mua xe thay thế, chưa kể phí vận hành trong quá trình sử dụng (Dân trí, ngày 23/10)

Chả biết QĐ số 32 này số phận có may mắn và đi nhanh vào thực tiễn hơn QĐ số 59 trước đây?

Nhưng chắc chắn, cải cách hành chính cần được đánh thức, vì một nền quản trị quốc gia văn minh, khoa học là không thể thiếu.

Để góp phần giúp nước Việt sớm … chia tay với những đồng tiền “đực” phải đi vay (không sinh lời), và gắn bó mặn nồng với đồng tiền “cái” (sinh lợi)?

Theo Vietnamnet

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.