Thương Tín và những góc khuất cuộc đời chưa từng tiết lộ

Trong cuộc trò chuyện mới nhất, tài tử một thời thẳng thắn chia sẻ bước ngoặt mới cũng như hé lộ góc khuất sau ánh hào quang.

Thương Tín và những góc khuất cuộc đời chưa từng tiết lộ

Shares

Hẹn nam diễn viên Ván bài lật ngửa tại một quán cà phê nằm trên con hẻm ở TP HCM, anh nhắn 7 phút nữa sẽ có mặt. Trong không gian yên tĩnh, tài tử đào hoa ngày nào trải lòng về quãng thời gian vinh quang và cuộc sống cơ cực trong những năm tháng tuổi xế chiều.

Một thời gian dài tôi mất cảm xúc với nghề. Điều đó khiến tôi khổ sở và quyết định từ bỏ điện ảnh. Nghề này không giống bao nghề khác, tôi không muốn mình trở thành thợ diễn. Tôi quyết định về sống với ông bà già (ba mẹ -PV) ở Phan Rang. Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng tạt qua nhà, phụng dưỡng ba mẹ bằng cách cho tiền rồi lại đi ngay. Họ ngơ ngác không hiểu sao tôi bận rộn như vậy. Đi nhiều cũng mỏi gối chùn chân, tôi về với gia đình, mọi người vui lắm.
Tôi ở đây cũng gần 3 năm, nhiều đạo diễn lặn lội tìm tới nhà mời tôi đóng phim. Nhưng tôi tìm cách từ chối, mình đã đoạn tuyệt với nghề vì không còn cảm xúc. Miễn cưỡng làm cũng được thôi nhưng tôi sợ mất niềm tin nơi khán giả và phá hủy thương hiệu của bản thân, nên thôi.
Thương Tín không còn phong độ như thời trẻ nhưng vẻ hào hoa vẫn phảng phất trên gương mặt lãng tử của ông.
Ở quê, tôi cũng thường theo bạn bè rong ruổi khắp nơi. Nhưng mỗi lần đáp xuống sân bay, sự nhạy cảm của người nghệ sĩ càng ôm kín nỗi cô đơn trong tôi. Thì ra chẳng có ai nơi này chờ đợi tôi. Tôi đã sống một mình suốt hai mươi mấy năm và điều khủng khiếp nhất, mỗi khi ngả lưng xuống, tôi không có ai để nhớ về. Tôi lúc đó như chiếc xe không phanh, cứ lao thẳng xuống dốc của cuộc đời. Phụ nữ là cái phanh để giúp tôi giữ thăng bằng và không bị vấp ngã.
Tôi không có tình yêu với cô ấy
Rồi tôi gặp cô ấy, tôi xác định đó không phải là tình yêu. Nó là sự chia sẻ để bản thân không khỏi chơi vơi trong những năm tháng muộn phiền. Tôi có một người bạn thân bằng tuổi đã mất 3,4 năm nay. Những lúc ngồi nhậu, anh ấy có dắt theo cô em kết nghĩa để giới thiệu. Sau đám tang, tôi gặp cô mấy lần để động viên. Nói ra không phải để người ta thông cảm, nhưng đàn ông, họ cần người phụ nữ bên cạnh để sẻ chia mọi thứ. Rồi cô ấy có thai. Trước đây tôi mong mỏi có con nhưng không được.
Nhưng hiện tại tôi túng quẫn lắm rồi! Tôi không thể làm được gì cho cô ấy, danh xưng không có, điều kiện lại thiếu thốn. Tôi bảo em sinh con ra, em sẽ thiệt thòi trăm bề, em lại còn quá trẻ. Cô ấy đồng ý tìm cách “giải quyết”. Nhưng 3 tháng sau gặp lại, tôi thấy bụng cô ấy lùm lùm. Tôi ngại hỏi vì sợ xúc phạm đến tự trọng của người ta. Bảy tháng sau, tôi chịu không nổi nên hỏi thẳng, cô nói sẽ sinh con mà không cần tôi.
Con của mình mà, không nhận sao được. Có con rồi, tôi đâu còn cách nào khác. Mấy năm qua ăn chơi, tôi phá sạch hết rồi, đâu còn gì nữa. Tôi phải đi làm kiếm tiền để người ta sinh nở và nuôi nấng con bé. Tôi có nhược điểm rất lớn, nó hại cả cuộc đời – là tôi chẳng biết nói dối ai bao giờ. Tôi phải thừa nhận tôi không có tình yêu với cô ấy. Tôi biết nói ra câu này là xúc phạm đến họ nhiều lắm!
Tôi chỉ nghĩ đến cảnh “cha già con mọn”, mình lớn tuổi lắm rồi, lỡ có bề gì, đứa bé còn nhỏ quá, ai chăm sóc đây? Tôi buộc phải đóng phim trở lại để kiếm tiền nuôi con. Ít nhất trong tài khoản nó phải có một số tiền để phòng thân. Lý do duy nhất thôi thúc tôi quay về với nghệ thuật chỉ có con gái. Nhưng may mắn ông trời còn thương, tình yêu dành cho con bé giúp tôi tìm lại cảm xúc, đam mê với nghề. Gần 3 năm trở lại đây, tôi đã đóng 30 phim truyền hình lẫn điện ảnh.
Tôi và con gái có sợi dây liên kết
Ban đầu khi chưa nhìn thấy mặt mũi con bé, mẹ tôi rất lo lắng và hay nói “liệu đó có phải con mày không”. Tôi “lên lớp” với bà già ngay: “Mẹ à, mẹ rút lại lời nói đi. Mẹ nói thế chẳng khác nào xúc phạm cô ấy và làm tổn thương con gái con”. Ông trời phú cho mình linh cảm hay lắm, nếu là con của tôi, nhìn vào sẽ có sợi dây liên kết ngay.
Con bé giống tôi lắm, đặc biệt là đôi mắt, giờ thì đỡ giống rồi. Thói đời vậy đó, những đứa con “thậm thà thậm thụt” lại giống cha như đúc. Có con cuộc sống khắc nghiệt hơn nhưng phải nói sướng thôi rồi. Đi đâu về cũng nghe giọng nói líu lo của con gái, cảm giác sung sướng không từ nào diễn tả được. Con bé lại rất quấn tôi, thông minh và có trí tưởng tượng phong phú.
Tôi biết, nhiều người xót xa hoàn cảnh Thương Tín đã bước vào tuổi lục tuần lại có con thơ. Có buồn, có khổ đó nhưng tôi còn khả năng lao động. Tôi vẫn đi đóng phim, vẫn kiếm tiền đủ để trang trải cuộc sống. Lúc vinh quang tôi có chia sẻ cho ai đâu mà bây giờ mình nghèo khó người ta lại xót xa làm gì! Khán giả thương mình nhưng đâu phải ai cũng giàu có. Mà tôi có gì để người ta cứu giúp?
Cuộc đời có 60 năm, tôi đã huề vốn vì sống đủ rồi. Còn sống ngày nào là tôi đã sinh lời để có thêm thời gian bên con gái. Giả dụ nếu con tôi chẳng may bị bệnh hiểm nghèo, phải chữa chạy ở nước ngoài thì có thể, có thể thôi nhé, tôi mới dẹp tự trọng để cầu xin sự giúp đỡ của mọi người. Còn giờ tôi vẫn sống bằng chính nghề của mình.
Thương Tín thường gọi cô gái trẻ là mẹ của con gái tôi.
Cuộc đời tôi tào lao lắm!
Tôi và người vợ đầu tiên có một đứa con trai rồi ly dị. Lúc đó nhục lắm, bước vào tòa án, những người xử ly hôn đều là phụ nữ. Thấy tôi bước vào, họ “nháo nhào” hỏi Thương Tín đến đây mấy lần rồi. Một lần cũng đủ xấu mặt rồi, vinh dự gì đâu mà hỏi mình thế.
Sau đó tôi sống với người phụ nữ thứ hai được 10 năm nhưng không có giấy tờ gì ràng buộc. Yêu thương mặn nồng nhưng rồi thời gian và công việc đẩy chúng tôi xa nhau. Mỗi tối cô ấy mải miết hát ở phòng trà, tôi bận rộn công việc ở sân khấu kịch. Khuya về gặp nhau mạnh ai nấy ngủ. Đến hôm sau ăn cùng bữa cơm trưa rồi phần ai nấy đi. Tôi sợ cảnh này lắm nên đề nghị cô ấy sinh một đứa con để thay đổi không khí gia đình.
Nhưng cô ấy không yêu trẻ con. Người ta sợ sinh em bé sẽ ảnh hưởng đến việc hát hò. Tôi ra hẹn, một năm nữa nếu em không chịu sinh con sẽ “giải tán quốc hội”. Nhưng cô nghĩ tôi nói đùa. Thời hạn một năm đã hết, tôi đề nghị tạm chia tay. Dù không bị ràng buộc về hôn thú nhưng tôi chia gia tài ra làm hai phần. Thật ra, lúc đó tôi buồn lắm nên trượt dài trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, tiền bạc cũng cứ thế tuôn theo. Cô ấy thì đầu tư vào bất động sản nên kiếm được rất nhiều tiền.
Một thời gian sau gặp lại, cô bảo hay mình tái hợp. Người ta bảo xa mặt cách lòng không sai. Tình yêu trong tôi như ngọn lửa tàn, nhưng nói mình hết yêu thì tàn nhẫn quá. Tôi bảo, giờ em giàu quá rồi, mình yêu lại mắc công trong giới nghệ sĩ nói anh đào mỏ, thôi em đợi khi nào anh “hòm hòm” bằng em rồi tính tiếp. Nhưng đó chỉ là biện minh, tôi biết lòng mình đã nguội lạnh.
Người ta nói Thương Tín tào lao, mà cuộc đời tôi tào lao thật. Nhưng được cái, sau khi chia tay, những người phụ nữ từng yêu đều không oán trách hay căm hờn tôi. Sau mỗi cuộc tình, người ta hư hao, tổn thất nhiều lắm. Tôi không sung sướng với danh xưng đào hoa gì đâu.
Tài tử một thời trải lòng về cuộc sống hiện tại.
Theo Zing

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.