Thương người đàn ông đếm từng ngày được sống bên con thơ dại

Bị hội chứng thực bào máu liên quan đến nhiễm trùng khiến tính mạng của anh Tiềm lúc nào cũng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Không có tiền để đi viện tiếp, anh nửa muốn ở nhà chết đi để khỏi khổ mọi người nhưng đứa con thơ bé bỏng chưa đầy 2 tuổi đang bập bẹ gọi “Bố ơi” khiến anh nghẹn lại, nỗi khao khát được sống lần nữa lại dậy lên mạnh mẽ nhưng anh bất lực.

Thương người đàn ông đếm từng ngày được sống bên con thơ dại

Bị hội chứng thực bào liên quan đến nhiễm trùng nhưng anh Tiềm không có tiền đi chữa bệnh.

Đã đến hẹn của bệnh viện phải lên truyền hóa chất đợt nữa nhưng trong ngôi nhà nhỏ tại xóm 5, thôn Văn Quan, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, vợ chồng anh Tiềm, chị Oanh chỉ biết ngồi nhìn nhau khóc bởi không có lấy đến 1 đồng trong túi. Con anh chị là bé Mai Ngọc Phong 20 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì nên cứ chạy vòng vòng quanh bố bập bẹ gọi rồi lúc đói bụng lại đòi ăn. Nhìn con, anh xót đến đứt từng khúc ruột bởi hộp sữa cho con cũng hết rồi mà anh vẫn còn ngồi đó để lo việc có tiền lên viện.

Bất lực không vay ai được tiền, chị Oanh như người mất hồn.
Bất lực không vay ai được tiền, chị Oanh như người mất hồn.

“Khổ lắm em ạ. Trước đây anh khỏe lắm, anh còn đi lái được xe nữa cơ, nhưng rồi bị sốt liên miên phải cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Tại đây bác sĩ chẩn đoán anh bị Hội chứng thực bào máu liên quan đến nhiễm trùng rồi chuyển sang Viện huyết học truyền máu TW để điều trị hóa chất. Xác định mình nhận án tử rồi nhưng anh lại không dám chết luôn vì con còn bé quá, lần nào đi viện về nó cũng quấn bố rồi theo anh cả ngày”.

Cậu bé Phong 20 tháng tuổi lúc nào cũng quấn bố.
Cậu bé Phong 20 tháng tuổi lúc nào cũng quấn bố.
Thương con nên anh càng muốn sống để được nhìn thấy con.
Thương con nên anh càng muốn sống để được nhìn thấy con.

Nói đến đây thì anh không còn giữ được bình tĩnh nữa nên bật khóc nấc lên. Ngồi bên cạnh, chị Oanh đôi mắt cũng đỏ hoe, ngậm ngùi. Những tiếng nấc cứ liên hồi, rồi lại nghẹn ứ lẫn trong tiếng khóc của con. Là thằng bé đói lả cả ra rồi mà chưa được ăn nên nó quấy, không còn cách nào khác chị đành vội vã cho nó ngậm ti nhưng chị làm gì còn sữa bởi nỗi đau và nước mắt cứ bào mòn, đầy đọa suốt những tháng ngày qua. Không có cách nào dỗ con, anh vỗ về: “Nín đi, đừng khóc con, bố sẽ không chết, bố sẽ đi làm kiếm tiền mua sữa cho con” khiến cho chúng tôi ai cũng nghẹn cứng cổ họng.

Hội chứng thực bào tế bào máu (Hemophagocytic syndromes) là một hội chứng thuộc bệnh lý máu hiếm gặp.Trong đó:

Các tế bào máu (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) bị các đại thực bào ở tủy xương thực bào (ăn) Tổ chức thực bào có thể tấn công vào da, xương, phổi, gan, lách, nướu răng, mắt tai và/ hoặc hệ thần kinh trung ương.

“Lúc anh phát hiện bệnh là khi chị đang mang thai cháu. Ngày ấy các bác sĩ ở Viện huyết học truyền máu TW cứ sợ chị bị sốc ảnh hưởng đến thai nhi nên không dám nói thật ngay từ đầu với chị nhưng rồi chị cũng biết. Lúc đó anh bị rất nặng, nguy cơ tử vong cao nên chị đã có ý định mổ đẻ sớm cháu để bố con được nhìn thấy mặt nhau. Vậy mà ông trời run rủn thương thế nào bố con cũng ở bên cạnh nhau được 20 tháng rồi em ạ”.

Chị Oanh tội nghiệp kể chuyện những ngày bụng to đi chăm chồng ở viện Huyết học truyền máu TW.
Chị Oanh tội nghiệp kể chuyện những ngày bụng to đi chăm chồng ở viện Huyết học truyền máu TW.

Căn bệnh hiểm nghèo của chồng khiến cho chị Oanh suy sụp hoàn toàn. Nhớ lại những ngày bụng to chị vẫn phải theo xe cấp cứu của chồng lên viện, ai cũng xót ruột. Ngày ấy chị những tưởng anh đi rồi mẹ con chị cũng đau buồn quá mà đi theo luôn cho dù đứa trẻ ấy còn chưa được chào đời. Bệnh đã thế, phải điều trị tích cực, hoàn cảnh vợ chồng lại bi đát đến chỗ ở cũng chưa có nên anh chị không biết bấu víu vào ai.

“Chồng nó bệnh phải lên viện suốt nên cả nhà lại bồng bế, dắt díu nhau từ trong Thanh Hóa ra đến đây ở nhà tôi đấy chứ. Nhìn con mẹ cũng chỉ biết khóc thầm thôi chứ làm gì được đâu”- Bà ngoại cháu Phong gạt nước mắt tâm sự.

Cả nhà bất lực nhìn nhau trong sự đau đớn khi không còn khả năng lên viện chữa trị.
Cả nhà bất lực nhìn nhau trong sự đau đớn khi không còn khả năng lên viện chữa trị.

Để lo cái ăn hàng ngày cho con, chị Oanh xin được vào nấu bếp của trường mầm non ở quê với đồng lương 1,2 triệu/ tháng, còn anh Tiềm mất hoàn toàn sức lao động. Thương chồng, thương con chị cứ nai lưng ra làm nhưng số tiền kiếm được chỉ có bấy nhiêu nên không giúp được chồng có tiền đi truyền hóa chất tiếp. Chấp nhận ở nhà khi lịch hẹn phải lên viện khiến vợ chồng càng nóng ruột như có lửa đốt nhưng bất lực. Nhìn vợ, nhìn con rồi nhìn chính bản thân mình, anh Tiềm buông thõng 1 câu: “Có khi nào anh chết sớm lại đỡ cho vợ, cho con nhưng thật lòng anh không nỡ xa con. Nhìn thấy nó dù được ở bên cạnh nó 1 giây, 1 phút thôi cũng đủ khiến quãng đời còn lại của anh có ý nghĩa rồi”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Phạm Thị Oanh (xóm 5, thôn Văn Quan, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)

Số ĐT: 0973.897.388

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

42 queries in 2.430 seconds.